Đăng trong Fanfic

[Short fic] Don’t leave me – Chương 09 (Part 2)


CHƯƠNG 09 (PART 2):

 

 

photovisi-download

 

 

– Được rồi, bùa chú đã được gỡ ra rồi. _Xé xuống lá bùa dán ở trên trán con thỏ bông, Kibum nhếch môi cười hứng thú. Thấy con thỏ bông vẫn như cũ không có động tĩnh gì hết, hắn ta đưa ngón tay ra búng búng mấy cái, thấp giọng đe dọa _Aiz ~ nếu không động đậy, ta sẽ dán lại lá bùa vậy…

 

 

– A a a a!!! Không được!!! Không được dán!!! Tên khốn, dám dán lại, ta sẽ không tha cho ngươi!!! _Lúc này con thỏ bông bỗng như ‘xác chết sống dậy’, nhảy tưng tưng lên, trừng đôi mắt làm bằng hạt cườm đen láy tràn ngập phẫn nộ hướng Kibum mà hét.

 

 

– Không tha? Ngươi tính làm thế nào mà ‘không tha’ cho ta?

 

 

Giọng nói có chút khinh miệt, Kibum lại dùng bàn tay ấn mạnh đầu con thỏ bông, khiến nó nằm bẹp dí dị dì di trên mặt bàn. Ngay từ đầu Kibum đã thấy được linh hồn đang trú ngụ trong con thỏ này là một linh hồn tâm tính cao ngạo. Chính là Kim Kibum hắn đây còn cao ngạo hơn đấy. Muốn đọ với hắn sao? Không có cửa đâu. Nhìn con thỏ bông giãy giụa dưới tay mình, nhưng làm cách nào cũng không thể thoát được ra, khóe miệng của hắn ta càng giương cao hơn vài phần. Chậc, càng nhìn càng thực muốn chà đạp. Chà đạp cái linh hồn cao ngạo phải khuất phục mình, ừm… thực phấn khích.

 

 

Bên này, nó vẫn chưa nhận ra bản thân đã bắt đầu khơi mào bản chất đen tối của người nào đó, vẫn tiếp tục cố gắng chống cự. Hai mắt Kibum càng nheo lại… xem ra, cao ngạo thì cao ngạo, bản chất cái linh hồn đang trú ngụ trong kia vẫn thực ngu ngốc, làm sao sức một con thú nhồi bông lại có thể chống lại sức của người bằng xương bằng thịt được kia chứ. Trừ phi là hắn ta buông tay, còn không thì đừng có mơ mà chống lại được hắn.

 

 

– Được rồi, được rồi, thả ta ra… thả ta ra… ta không làm gì, không làm gì là được chứ gì… _Cuối cùng, nó vẫn phải là kẻ hạ giọng thương lượng. Trước hết phải để hắn ta thả nó ra đã rồi muốn trở mặt sao thì trở mặt, nó thầm suy tính trong đầu. Mặc dù thân thể hiện tại là thú nhồi bông nhưng bị đè ép kiểu này vẫn là rất khó chịu.

 

 

– Muốn ta tha cho? Được. Mở mồm ra, nói: “Tôi thành thực xin lỗi, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám như vậy nữa. Xin anh hãy tha lỗi cho tôi!”. _Hắn ta đã bắt nạt thành nghiện rồi, hơn nữa… người thông minh như Kibum, sao không rõ được kẻ có bản tính như nó đang suy tính cái gì.

 

 

– Nằm mơ!!! _Con thỏ bông gằn từng tiếng, tức giận quát. Xin lỗi ấy hả? Shim Changmin cao cao tại thượng như nó sao có thể nói ra câu xin lỗi, trong khi rõ ràng bản thân chẳng làm gì sai _Đừng hòng được một tấc lại muốn tiến một tấc!!! Cái tên khốn nạn, bổn thiếu gia nhất quyết sẽ không tha thứ cho ngươi!!! Dám khinh dễ bổn thiếu gia…

 

 

– Nói nhiều thật đấy. _Khẽ cau cau mày, độ cong trên khóe môi hạ xuống, Kibum mang theo chút phiền chán lần nữa cầm lá bùa kia lên _Ta thực ghét trẻ con không nghe lời.

 

 

– Ngươi mới là trẻ con!!! Đồ khốn nhà ngươi mới là đồ trẻ con!!! A a a a!!! không, không, bình tĩnh… được rồi, ta là trẻ con, ta là trẻ con, đừng có dán… _Nhìn cái lá bùa càng lúc càng được đưa lại gần đầu mình, nó gấp tới phát khóc. Đang chửi bới gì đó lập tức ngậm miệng, chất giọng tự động chuyển qua chế độ thương lượng lần nữa.

 

 

– Ngoan ~ nên biết điều, tốt nhất đừng có chống lại ta, nghe không? _Hắn ta nhẹ giọng dỗ nhưng nghe thế nào cũng sặc mùi uy hiếp trắng trợn.

 

 

Nhìn Kibum lần nữa nở nụ cười, mặc dù nụ cười kia thực đẹp nhưng nó lại cảm thấy sau lưng từng đợt, từng đợt gió lạnh thổi tới khiến cơ thể không tự giác co rúm. Thậm chí, nó còn có cảm giác thấy được bóng Satan uốn lượn đen tối tràn ngập đắc ý và đe dọa ở trên đỉnh đầu của người trước mắt. Mười sáu năm sống trên cuộc đời, nó – Shim Changmin xin thề chưa từng bị người khác ăn hiếp tới mức này. Mặc dù cha mẹ mất sớm, nó ở với bà nội và được họ hàng quan tâm nhưng vẫn chính là đứa nhỏ được cưng chiều, muốn cái gì được cái nấy. Trước đây thỉnh thoảng sẽ bị Jo Kyuhyun đả kích một chút tinh thần, nhưng chính là nó vẫn sẽ nạt lại được tên bạn thân kia. Thậm chí còn bày trò gây rắc rối phá hoại kế hoạch thăng cấp trong game của Kyuhyun. Ai bảo nó là người yêu bản thân tới mức không bao giờ để bản thân chịu thiệt.

 

 

Nhưng mà đối với cái tên xấu xa ‘bắt cóc’ đang đứng trước mặt mình này, nó lần đầu sinh ra một cảm giác… bất lực. Người này không chỉ bị mấy câu mắng chửi của nó làm ảnh hưởng hay tức giận, ngược lại chỉ cần dùng vài ba câu nói cùng hành động làm cho nó phải tự động hạ mình thương lượng tới hai lần liền chỉ trong vòng chưa tới năm phút. Quá mức nguy hiểm!!! Quá mức gian xảo!!! Nó tự nhận mình không phải kẻ thân thiện, nhưng cũng không phải người thích đi kết oán. Trước tới giờ chưa từng gặp người nào mà ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc đã chán ghét như hắn ta.

 

 

Cứ nghĩ tới cái bùa đang phấp phới trong tay hắn ta – thứ đang đe dọa khiến cho mình phải cúi đầu trước kẻ ‘xấu’, nó hận tới nghiến răng, muốn cắn chết Jo Kyuhyun. Bạn tốt, thực sự là bạn tốt!!! Chế ra cái bùa làm gì, để giờ hại chết nó!!! Để cái bùa kia thành điểm chết bị người khác đem ra đe dọa nó. Nghĩ tới cái cảm giác bị trói buộc, muốn nói không nói được, muốn cử động không cử động được, cảm xúc tức giận hay bực bội cũng không phát tiết được là nó đã muốn tránh thực xa cái lá bùa chết tiệt kia.

 

 

Dù có ủy khuất, hậm hức, tức giận tới đâu, chính là nó không thể nào chống lại được hắn ta. Cho dù trên phương diện nào đi chăng nữa cũng bị Kibum dễ dàng chế trụ. Được rồi, đang ở thế yếu không thể trả thù ngay được, có dùng cứng chọi cứng, cuối cùng kẻ thiệt vẫn là mình mà thôi. Nó nhẫn!!! Nhẫn!!! Không phải có câu: “Quân tử mười năm báo thù không muộn” đấy sao?! Chờ nó trở lại thân xác cũ, nó nhất định sẽ trả thù!!! Nhất định sẽ khiến tên ‘bắt cóc xấu xa’ trước mặt phải trả giá cho sỉ nhục hôm nay bổn thiếu gia nó phải chịu. Nhất định phải bắt hắn ta phải cúi đầu, quỳ gối cầu xin nó. Trong đầu ngàn vạn suy tính không ngừng đảo qua, cuối cùng Changmin hít một hơi, dùng hết sự kiếm chế mà nó tự cho là vô cùng, vô cùng nhiều được tích góp bao năm qua, nghiến răng nghiến lợi gằn từng từ, từng từ lặp lại câu nói ban nãy của Kibum.

 

 

– Tôi – thành – thực – xin – lỗi, tôi – sai – rồi, lần – sau – tôi – không – dám – như – vậy – nữa. Xin – anh – hãy – tha – lỗi – cho – tôi!

 

 

– Không thành ý. Nói lại. _Nghiêng nghiêng đầu, Kibum ác ý yêu cầu.

 

 

– Ngươi… _Trợn mắt nhìn cái mặt dửng dưng nhưng ánh mắt thì tràn ngập trêu tức của người đối diện, nó tức tới mức phát điên. Khinh người quá đáng!!! Chết tiệt, sao trần đời có kẻ khốn nạn như tên này!!! “Được voi đòi Hai Bà Trưng”!!! Nó lại lần nữa chửi bới, nhưng lần này chỉ dám chửi trong lòng. Nhẫn!!! Nhẫn!!! NHẪN!!!

 

 

– Sao? Có ý kiến? _Linh hồn này thực thú vị, càng chơi càng vui. Kibum ngoài mặt nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng ở trong lòng đã nhịn không được mà không ngừng tự gật gù, nghĩ nên dùng phương pháp gì để tiếp tục chà đạp và bắt nạt con thỏ bông đang bị mình dùng tay đè trên bàn.

 

 

– … Ta… _Hít một hơi nữa, cố gắng kiềm chế xúc động muốn chửi rủa và đánh người của bản thân, liên tục niệm chữ “Nhẫn” trong đầu, nó đổi sang giọng điệu năn nỉ mà chính nó cũng cảm thấy ghê tởm _Tôi thành thực xin lỗi, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám như vậy nữa. Xin anh hãy tha lỗi cho tôi!

 

 

– Ừm, mặc dù chưa đạt yêu cầu như ta mong muốn nhưng ta là người rộng lượng, tha cho ngươi đấy. _Nhún nhún vai, hắn ta mặt không đổi sắc, tỏ vẻ tha thứ mà đáp. Một mặt, cũng thả tay để con thỏ bông đứng dậy.

 

 

– …!!! _Đang muốn lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp hành động, nó lần nữa đã bị lời nói cùng biểu cảm của Kibum đả bại tới thổ huyết. Nếu có thể… nhất định nó sẽ nghiến răng nghiến lợi mà chửi: “Vô liêm sỉ!!!”. Rộng lượng cái khỉ!!! Tha thứ cái khỉ!!!

 

 

– Nên nhớ ta còn cái bùa này trong tay, cho nên khuyên ngươi tốt nhất ngươi đừng có giở trò cũng đừng có ý nghĩ muốn chống lại ta thì hơn.

 

 

Quăng một câu nhắc nhở, Kibum nhét bùa vào trong một ngăn riêng của cặp sách sau đó túm lấy hai tai con thỏ bông nhấc lên, thô bạo ném nó lên cái giường cách đó không xa. Con thỏ bông bị ném không chút lưu tình, với tốc độ sao xẹt lao về phía giường, lộn vài vòng mới được lực ma sát với ga trải và chăn làm cho dừng lại. Nó chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, nếu có dạ dày, nhất định sẽ nôn bằng sạch đồ ăn ở bên trong ra. Khốn khiếp!!! Còn kinh khủng hơn cả tàu lượn siêu tốc. Ít nhất tàu lượn siêu tốc còn có dây an toàn. Cái tên ‘bắt cóc xấu xa’ kia thực sự không biết ở đời có bốn chữ: “Thương hoa tiếc ngọc” hay sao?!

 

 

Đáng thương cho bạn nhỏ thỏ bông, cứ ở đó mà oán giận và gặm nhấm tổn thương một cách cực kì tự kỉ trong khi bản thân tới giờ vẫn hoàn toàn không rõ người ‘bắt cóc’ và ‘tra tấn’ cả thể xác lẫn tinh thần của mình từ nãy tới giờ là ai. Kim Kibum là người ra sao chứ? Là kẻ ngoại trừ đối với gia đình cùng hai người bạn thân Kim Jaejoong và Kim Eunhyuk ra, từ trước tới giờ vẫn chưa từng biết nhẹ nhàng và nể nang với người khác thì viết như thế nào. “Thương hoa tiếc ngọc”? Không tồn tại trong đầu hắn ta định nghĩa này đâu. Nếu không, mọi người nghĩ vì cái gì mà hắn ta từ khi đi mẫu giáo đã bị bạn bè cùng giáo viên gắn cho cái biệt danh “Hoàng tử tuyết” cơ chứ?

 

 

 – Này cái tên kia? Sao ngươi lại ‘bắt cóc’ ta hả? _Cuối cùng sau một hồi tự kỉ và cố chấp nhận sự thật rằng mình đã rơi vào tay ác ma, nó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Kibum.

 

 

Hắn ta lúc này đang ngồi ở trước bàn học, vô cùng chăm chỉ mở vở ra làm đề cương tiếng anh. Lưng không to, nhưng thẳng tắp, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng ngay thẳng và nghiêm túc. Thậm chí từ hắn còn phát ra sự lạnh nhạt và xa cách. Ngừng lại!!! Ngừng lại!!! Nó… vừa nghĩ cái gì? Lạnh nhạt và xa cách thì còn miễn cưỡng chấp nhận được. Thế nhưng còn… ngay thẳng??? Lại còn cả nghiêm túc??? Người ngay thẳng sẽ làm ba cái hành động như ‘bắt cóc’ người khác sao? Người nghiêm túc sẽ dùng cái bản mặt liệt kia nhẹ nhàng nói ra những câu đe dọa người khác sao? Dẹp, dẹp hết!!! Tưởng tượng thôi đã muốn ói!!! Con thỏ bông lần đầu có suy nghĩ muốn cho mình một cái bạt tai. Tên khốn xấu xa, nham hiểm kia mà ngay thẳng với nghiêm túc cái khỉ!!!

 

 

– Hửm? Đâu phải bắt cóc, mà là tình cờ nhặt được. Đừng có vu oan cho người tốt, theo luật hình sự ngươi sẽ bị đi tù đấy. _Kibum không quay đầu nhìn con thỏ bông, giọng nói nhàn nhạt, thản nhiên đáp.

 

 

– Tình – cờ – nhặt – được??? _Thần thánh bốn phương, tám hướng ơi!!! Trên đời có tên nào mặt dày như cái tên này sao?! Nộ khí mới tiêu tán chưa được bao lâu của nó lập tức lại tích tụ chỉ trong nháy mắt. Tên này là thể loại gì vậy? Là khắc tinh của nó có đúng hay không? Muốn chọc nó tới mức giận chết có đúng hay không?

 

 

– Ta thấy ngươi thú vị, cho nên muốn đem về nghiên cứu. _Lý do thật sự mới là đây.

 

 

– Ha, một thằng con trai lớn đầu mà thấy con thỏ bông còn thích thú mang về… _Đang chế nhạo nửa chừng, đột nhiên nó như nhận ra điều gì đó, lập tức khựng lại.

 

 

Không phải, nhớ cái lúc tên này lôi nó từ dưới cặp sách của Kyuhyun ra đã nói: “Ngươi nói xem, nếu như bạn của ngươi trở về không tìm thấy ngươi, thì sao nhỉ?”… Hơn nữa, khi đem nó về nhà, lúc bóc bùa ra nó cũng giả vờ như một con thỏ bông thật cho nên nằm yên không chút nhúc nhích, chính là Kibum vẫn mang thái độ đương nhiên mà cưỡng ép và đe dọa nó. Điều này… chứng tỏ là hắn ta biết trong con thỏ con… có linh hồn của nó? Chuyện này… thực sự là… cái tên kia, thực sự là biết sao? Sao lại biết? Đám người bọn họ hành xử rất cẩn thận, làm sao có khả năng bị lộ được kia chứ? Ban nãy hắn ta còn nói là vì thấy thú vị nên mang nó về nghiên cứu? Nghiên cứu cái gì? Tên khốn này… đang có âm mưu gì??? Càng nghĩ, nó càng cảm thấy hoảng hốt và lo lắng.

 

 

– Đám bạn của ngươi… chắc hẳn là có người là âm dương sư hay là thầy trừ tà, pháp sư gì gì đó đúng không? Chỉ có vậy mới có thể đem linh hồn của một người phong ấn vào trong một vật chết để lấy vật chết đó làm cơ thể tạm thời cho linh hồn kia. _Kibum vô cùng chuyên nghiệp phân tích, nói năng lưu loát.

 

 

– Ngươi… ngươi… _Thân thế âm dương sư của Kyuhyun là bí mật, không thể nào có người khác ngoại trừ đám Ryeowook, Eunhyuk và nó biết. Cái tay thỏ bông run run, kinh ngạc không nói nên lời chỉ vào Kibum.

 

 

– Muốn hỏi vì sao ta biết?

 

 

– … _Con thỏ bông điên cuồng gật đầu. Cái chuyện linh hồn không chút khoa học này nếu không phải chính tự bản thân trải nghiệm, đánh chết nó cũng không tin. Cái tên này rốt cục có thân thế như thế nào kia chứ?!

 

 

– Rất đơn giản. _Chỉ chỉ vào mắt của mình, Kibum nhếch môi cười nhạt _Mắt của ta bẩm sinh đã có thể nhìn thấy vài thứ không phải ai cũng thấy. Dù chỉ thỉnh thoảng mới thấy rõ thôi nhưng đặc biệt cực kì nhạy với những thứ có dính linh khí linh hồn.

 

 

Nó ngoại trừ câm nín ra vẫn chỉ có thể câm nín, thực sự không biết nói gì cũng không biết nên bình luận gì. Hỏi nó tin những lời kia hay không sao? Vô nghĩa! Nếu Shim Changmin chỉ là người bình thường, nhất định nó nghe xong Kibum nói sẽ có phản ứng: phẩy tay, cười nhạt, phun ra hai chữ: “Thần kinh!” sau đó tiêu sái, phong độ quay lưng bỏ đi. Nhưng mà nó không phải người bình thường. Bản thân nó cũng từ lúc sinh ra có khả năng đọc được suy nghĩ và nhìn được quá khứ của người khác, bạn thân lại có người là âm dương sư, mọi người bảo là nó có tin những lời của Kibum được hay không?!

 

 

Trần đời này, quả thực có quá nhiều chuyện huyễn ảo mà không ai giải thích được!!!

 

 

.

 

.

 

.

 

 

– Này, bầu không khí này là sao? _Ryeowook len lén liếc mắt qua Kyuhyun đang đi bên cạnh, một tay ở dưới giật giật vạt áo, mong muốn người bạn thân có thể giải thích cho mình điều gì đang xảy ra.

 

 

– Cậu hỏi tớ, tớ hỏi ai đây chứ? _Đáng tiếc, Kyuhyun cũng hoàn toàn bó tay trong trường hợp trước mắt.

 

 

Đi ngay phía trước Kyuhyun cùng Ryeowook không quá một mét là ba người. Tính từ trái qua phải thì người đang dắt xe đạp chính là hotboy được học sinh nữ toàn trường vô cùng hâm mộ – Lee Donghae, ở giữa là một nữ sinh vô cùng xinh xắn mà bọn họ mới quen cách đây không quá nửa tiếng – Kim Hwangri, cuối cùng là người thiếu niên vô cùng điển trai và cao ráo cũng là thiên tài nổi tiếng khắp Học viện K.Ent đang được Hwangri thân mật quàng tay và nói chuyện – Shim Changmin (nhưng thực chất bên trong cơ thể là linh hồn của Kim Eunhyuk). Bầu không khí khó hiểu cực kì gượng gạo và mất tự nhiên lúc này chính là do ba người bọn họ tạo ra.

 

 

– Changmin oppa, em gọi anh như thế có được hay không? _Vòng tay vào cánh tay của cậu, Hwangri cười rạng rỡ, cả người càng thêm dựa sát, cười tươi tắn hỏi. Thái độ thân thiết tới mức giống như hai người đã quen từ lâu chứ không phải chỉ mới gặp lần thứ hai.

 

 

– Ha ha, cái này…

 

 

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Hwangri, cậu toát hết cả mồ hôi, cảm giác áo sau lưng ướt sũng. Không thể cưỡng lại được, không cách nào cưỡng lại được. Từ nhỏ tới lớn, bản năng làm anh khiến cho cậu mỗi khi nhìn nụ cười rạng rỡ mang theo làm nũng và mong chờ của em gái không thể nào nói ra lời từ chối. Nhưng mà hiện tại, cậu nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra Hwangri đang có mục đích gì. Tính tình con bé cậu là người rõ hơn ai hết. Bình thường chỉ có người khác muốn làm quen chứ chưa từng chủ động làm quen với ai. Thế nào mà lần này lại chủ động chạy tới bắt chuyện với một người mới gặp mặt lần thứ hai, mà chưa kể lần thứ nhất nói chuyện không được quá năm câu với nhau kia chứ?!

 

 

Thực kì quặc!!! Quá mức kì quặc!!! Sẽ không phải Hwangri thích ngoại hình của Changmin đấy chứ? Nhưng mà… giả thuyết này không được đúng cho lắm nếu áp dụng trên người em gái nhỏ xinh đẹp của cậu.

 

 

Thứ nhất, Hwangri là người thực tế, đối với loại việc bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của người khác, cô bé vô cùng khinh thường. Thứ hai, người đẹp trai ngang với Changmin, cô bé cũng phải chưa từng nhìn thấy. Như từ nhỏ, cô bé đã quen biết với hai anh em nhà họ Lee là Lee Teuk và Lee Donghae, người nào người nấy cũng là hotboy nổi tiếng. Lớn một chút thì biết hai người bạn thân của cậu là Kim Jaejoong cùng Kim Kibum, vẻ ngoài không xếp nhất cũng xếp nhì. Vốn từ lâu, cô bé không phải đã miễn dịch với thể loại trai đẹp rồi sao?! Cho nên, cậu không chắc chắn không tin Hwangri là bị vẻ đẹp trai của Changmin quyến rũ.

 

 

Nhưng mà… như vậy, rốt cục là… vì làm sao? Trong đầu cậu hỗn loạn bởi hàng loạt những thắc mắc không cách nào giải thích được. Một bên lại không biết nên trả lời Hwangri như thế nào. Nụ cười của cô bé làm cậu áp lực tới tăng huyết áp. Lén lút quay đầu dùng đôi mắt cầu cứu hướng về phía Kyuhyun cùng với Ryeowook, chỉ mong hai người kia làm cách nào đó giải quyết khó xử này hộ cậu.

 

 

– Kìa, cậu ấy nhìn cậu kìa… Kyuhyun… _Ryeowook nhận được ánh mắt cầu cứu mà cậu đang lén lút hướng về phía họ, huých huých khuỷu tay vào sườn eo của Kyuhyun.

 

 

– Là nhìn cả hai chúng ta, Ryeowookie. Đừng có đổ hết cho tớ. _Kyuhyun khẽ lầm bầm đáp lại cậu bạn. Dù rất thương cậu, nhưng mà… Kyuhyun không biết cách nói chuyện với con gái như thế nào. Đặc biệt là… cô bé Hwangri này lại có vẻ là người rất thông minh, nhìn sao cũng không phải người dễ đối phó…

 

 

– Được rồi, là nhìn cả hai chúng ta, nhưng mà giờ làm sao đây? _Không chỉ Kyuhyun, Ryeowook từ nhỏ đã bị ông anh trai kiêm người yêu Yesung kèm cặp, đừng nói là nói chuyện với con gái, tiếp xúc gần cũng bị cấm tiệt. Cho nên, trong vấn đề có liên quan tới con gái, Ryeowook cũng là một người mù tịt không biết phải làm sao.

 

 

– Lơ đi… coi như không thấy cậu ấy đang cầu cứu mình. Chuyện này là chuyện riêng của anh em họ, tốt nhất chúng ta không nên can thiệp vào. Cậu ấy sẽ biết cách giải quyết em gái của mình hơn chúng ta. Việc quan trọng nhất giờ là phải tìm được con thỏ bông chết tiệt kia. _Kyuhyun đánh trống lảng bằng lý do khác như một cách biện hộ.

 

 

 

Bạn bè thân thiết chính là… lúc nan giải, thân ai người ấy lo!!!

 

 

 

“Kim Ryeowook!!! Jo Kyuhyun!!!” _Nhìn hai người kia đồng loạt một cúi đầu, một quay qua một bên một cách trốn tránh không dám nhìn vào mắt cậu, cậu vừa bất lực lại vừa bực mình. Bạn bè… thực tốt!!!

 

 

– Changmin oppa, sao anh không trả lời em? _Tay bị giật một cái, cậu hồi hồn quay lại lập tức nhìn thấy vẻ mặt vô cùng thất vọng của Hwangri.

 

 

– … a… _Cứng họng.

 

 

– Em từ trước tới nay vẫn luôn nhút nhát không dám chủ động làm quen với ai. Anh chính là người đầu tiên… _Không biết bản thân có phải vì thương yêu em gái quá không mà trong một chốc, dường như cậu hoa mắt nhìn thấy vành mắt Hwangri đỏ ửng lên, nước bên trong như chực muốn trào ra _Anh sẽ không phải, ghét em đấy chứ?

 

 

– Được, được… em muốn gọi là gì cũng được. _Chết tiệt, cậu không nói được lời từ chối. Không nói được!!! A a a a a!!! Mặc dù nghe tới đoạn ‘… luôn nhút nhát không dám chủ động làm quen với ai…’ của Hwangri đã biết cô bé đang nói láo, nhưng vẫn không thể nào làm cho em gái thất vọng được.

 

 

– Thật sao? Anh thật sự đồng ý cho em gọi. _Khuôn mặt ủ dột của Hwangri nở tươi rạng rỡ, thay đổi nhanh như chớp tới mức cậu có ảo giác… mình vừa bị đứa em gái này lừa _Ôi, em vui quá, cảm ơn anh ~

 

 

– À… không có gì… _Lúng túng nhìn Hwangri càng thêm dựa sát vào mình, cậu khóc dở mếu dở. Cậu còn có thể nói không sao?!

 

 

– Hừ, Ri, em không nên thân thiết với người lạ nhanh như thế. Thời buổi này, con trai mới lớn đều là người nhân cách rất tệ đấy. _Ai đó từ nãy tới giờ vẫn im đột nhiên mở mồm, nói vài câu. Dù thái độ vẫn thờ ơ như thường nhưng câu nào câu nấy tràn ngập mỉa móc, cạnh khóe một cách khó chịu.

 

 

– Hae oppa… anh… _Hwangri có chút khó tin quay qua nhìn Donghae.

 

 

Người này… vừa rồi thái độ như vậy là sao?! Cô không thân thiết với hắn, nhưng không phải không rõ tính tình Donghae. Đối với mọi người xung quanh, Donghae luôn giữ thái độ thản nhiên, không mặn cũng chả nhạt. Kể cả bạn bè, cũng không mấy khi nhận được ngoại lệ được hắn quan tâm. Cô bé chỉ thấy lúc hắn ở với người nhà hoặc là nói chuyện với người trong gia đình họ Kim thì mới bộc lộ ra nhiều sắc thái biểu cảm tâm lý khác mà thôi. Cho nên, khi thấy hắn ôm thái độ thù địch và khó chịu đối với Changmin một cách rõ ràng như vậy, không thể không khiến cô bé kinh ngạc. Không phải hai người này có thù oán gì với nhau đấy chứ? Hwangri không dám xác định… ai bảo vẻ mặt của vị họ Shim bên cạnh lại ngơ ngác và mù mịt như thế. Chứng tỏ, chính bản thân Changmin cũng không rõ mình đắc tội với Donghae lúc nào.

 

 

Aiz ~ thực đau đầu. Rốt cục là sao chứ? Tâm lý của Donghae quả thực càng ngày càng khó nắm bắt…

 
Tóm lại, không rõ sự thật là sao… nhưng có thể làm cho Donghae ghét ra mặt vậy, xem ra Changmin không phải kết thù kết oán hay đắc tội đơn giản bình thường với hắn!

 

 

– Này, anh nói thế là ý gì? _Vốn không định can thiệp vào, nhưng lời này của Donghae rõ ràng lại khơi lên lửa giận bất mãn trong long Kyuhyun. Kyuhyun cau mày, hai mắt sắc lạnh trừng hắn, xông tới, quát. Lời nói của Donghae không chỉ xúc phạm cậu, mà còn xúc phạm cả Changmin. Thậm chí, là cả bản thân Kyuhyun và Ryeowook bên cạnh.

 

 

– Sunbae, anh nói thế là hơi quá đáng rồi! _Ryeowook cũng vô cùng không bằng lòng. Tên họ Shim kia tuy vừa ngốc, vừa thích nghịch dại, luôn khiến Kyuhyun và Ryeowook phải lo lắng, nhưng rõ ràng… bọn họ sẽ không để ai đụng chạm tới bạn thân của mình.

 

 

– Hai cậu tức giận cái gì? Tôi có nói gì đụng chạm tới hai cậu chăng? _Nhếch môi cười nhạt, Donghae nói một cách trào phúng, khóe mắt lại liếc về phía cậu _Mà, tôi cũng không hề đụng chạm gì tới cậu ta. Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình về vài thanh niên mười sáu tuổi hiện nay mà thôi.

 

 

– Anh…!!! _Về đấu khẩu, rõ ràng Kyuhyun không bằng hắn.

 

 

– Thanh niên mười sáu với mười bảy cũng không khác nhau mấy đâu. Chênh nhau một tuổi cũng chẳng chứng minh được điều gì ngoài việc người mười bảy tuổi thì ăn cơm, hít thở nhiều hơn người mười sáu tuổi ba trăm sáu mươi lăm ngày.

 

 

– Eun… à không, Chang… Changmin???

 

 

Kyuhyun và Ryeowook sửng sốt tới mức chút nữa gọi ra tên thật của cậu. Thực không thể tin được! Những lời vừa rồi… là do cậu nói sao? là Shim Changmin đích thực thì hai người Kyuhyun và Ryeowook tuyệt đối không thấy có gì là lạ nếu như nó ‘chanh chua’ chống nạnh, trừng mắt, mỉa móc người khác nhưng đây lại là cậu, là Kim Eunhyuk. Trong suy nghĩ của cả hai, cậu là người hiền lành, cũng không thích tranh chấp, có thể nhường nhịn được thì liền nhường. Thế mà… họ vừa nhìn thấy gì? Cậu đấu khẩu với người khác, hơn nữa… người kia lại còn là Lee Donghae!? Không lầm đấy chứ?!

 

 

Thực ra, đúng như Kyuhyun và Ryeowook nghĩ, cậu là người không thích tranh chấp, theo chủ nghĩa hòa bình. Nhưng mà, là con người, cho dù là kẻ nhu nhược cũng sẽ có lúc tức giận. Mà người bình thường càng ôn hòa, lúc tức giận càng như núi lửa phun trào. Cậu – Kim Eunhyuk chính là điển hình của mẫu người này. Một khi cậu đã nổi giận, cho dù là Lee Donghae, người cậu thích nhất, cậu cũng sẽ thẳng mặt đối chọi lại hắn không nể mặt. Câu nói ban nãy của hắn nghe thì có vẻ chẳng to tát gì, nhưng thực sự đụng chạm tới rất nhiều người mà cậu để trong lòng. Hơn nữa, cậu ghét nhất là cái thái độ khinh thường, chọc xoáy kia của Donghae.

 

 

Hắn có thể kiêu ngạo, hắn có thể lạnh lùng, hắn có thể thờ ơ, hắn có thể vô tâm… duy nhất cậu không thể chấp nhận được vẻ mặt mỉa mai, độc mồm độc miệng kia của hắn. Cậu không rõ vì cái gì mà Donghae cứ luôn ôm một mối thù địch vô hình với Changmin, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không được phép nói người khác như thế, chỉ vì cách nhìn nhận riêng mang theo cảm xúc cá nhân.

 

 

– A… _Bản thân Hwangri cũng có chút không tin nhìn người con trai cao lớn bên cạnh, nhưng một lúc sau trong đôi mắt lại lóe lên một tia sáng bất bình thường.

 

 

– Cậu vừa nói cái gì cơ? _Donghae cũng bị thái độ của cậu làm giật mình, nhìn cậu trừng trừng mắt mang theo vẻ mặt nghiêm trọng hướng về mình, cơn giận và bực mình đã cố gắng kìm nén xuống trong lòng hắn lại trỗi dậy. Gằn từng tiếng một trầm thấp đe dọa, bàn tay đang để trên ghi đông xe đạp nắm chặt lại tới mức trên mu tay nổi đầy gân xanh.

 

 

– Anh muốn tôi nói lại bao nhiêu lần cũng được.

 

 

Cậu có thể e ngại khí thế đe dọa của Jung Yunho, nhưng không bao giờ e ngại khí thế đe dọa của Donghae. Cho dù lúc này vì sự tức giận của hắn mà không khí xung quanh đang nhiệt độ đang ‘tụt dốc không phanh’ thì cậu cũng không chút bị ảnh hưởng. Bản năng từ sâu trong tâm hồn cậu vẫn luôn với cậu rằng… hắn sẽ không bao giờ ra tay đánh cậu. Quả thực, cậu không rõ vì sao mình cứ luôn nghĩ chắc chắn như thế. Cho dù hiện tại, cơ thể bọc bên ngoài tâm hồn là một cơ thể khác, mang một hình dáng khác, suy nghĩ kia vẫn chưa từng một lần thay đổi. Sự tin tưởng này có chút ngu ngốc, nhưng cậu lại chưa từng một chút nghi ngờ.

 

 

– Anh chỉ hơn tôi một tuổi, không phải anh cũng đang trong độ tuổi ‘con trai mới lớn’ sao? Nói như anh, không phải anh cũng thuộc thành phần ‘nhân cách rất tệ’ sao? _Khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt, hai mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn không chút e dè mà nói.

 

 

– Cậu… _Ánh mắt của Donghae sầm tối, mang theo một tia lửa giận. Vẻ mặt của hắn vẫn cố giữ biểu tình bình tĩnh, nhưng rõ ràng trong lòng đã ‘sấm chớp ầm ầm’.

 

 

Hwangri nheo mắt nhìn hai người đang đấu mắt hai bên, không khỏi cảm thán trong lòng. Có thể chọc giận được Donghae, thậm chí không sợ hãi uy áp của hắn mà chống đối và đấu khẩu, Changmin này là người thứ hai… sau anh trai cô. Đương nhiên, cái chuyện này là xảy ra lúc hai người Donghae và Eunhyuk còn nhỏ. Còn về sau này, haiz ~ Hwangri không muốn nhắc tới, cũng không muốn nghĩ tới. Bằng không quả thực tức chết, cũng ghét chết Donghae. Nhiều lần nhìn anh trai buồn rầu, tổn thương, cô thậm chí còn có suy nghĩ… bóp chết hoặc dìm sông Donghae cho rồi.

 

 

– Tôi nói không đúng sao, Donghae sunbae? _Cậu vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc hướng hắn mà hỏi. Từ nhỏ tới lớn, Donghae đấu khẩu với người khác thì thắng, nhưng đấu khẩu với cậu… thì đừng mong qua được. Cho dù hắn đã quên, nhưng tính cách thì không thay đổi nhiều. Cậu có đủ cách để xoay hắn, làm hắn cứng họng.

 

 

– Shim – Chang – Min, cậu – dám – chọc – tức – tôi!!!

 

 

Người nào đó đã muốn quăng xe đạp qua một bên để nhảy vào đánh nhau. Hắn… bị thằng nhóc con trước mắt này làm cho không biết phải đáp lại sao. Cảm giác mất mặt này làm cho hắn khó thể nào dằn xuống cơn giận. Mất mặt trước tên nhóc họ Shim này, hắn không thể chịu được. Cứ nghĩ tới thằng nhóc này với Eunhyuk… thực sự rất khó chịu. Hắn chưa từng ghét ai như vậy, cũng chưa từng muốn đánh ai như vậy. Tại sao trên đời lại có kẻ chướng mắt tới thế cơ chứ, khiến cho một người luôn thờ ơ với người ngoài như hắn cũng nhịn không được muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai trước mắt kia.

 

 

Bên này, cậu bình tĩnh hơn Donghae đang tức giận tới chút thì mất lý trí nhiều. Ban nãy hắn tức giận, lời nói ra không suy nghĩ, đương nhiên có nhiều lỗ hổng đủ để bị cậu túm được để mà vặn xoáy.

 

 

Mà, Kyuhyun lúc này vì vẻ mặt giận dữ ức chế của hắn mà vui vẻ đứng một bên cười cợt, một mặt luôn cẩn thận chú ý quan sát. Nếu hắn dám xông tới đánh cậu thật, thì Kyuhyun sẽ không đứng yên một bên không làm gì

 

 

– Sunbae, anh đừng có vì không nói lại được người khác mà tức giận đánh người đấy! _Mình không cãi lại được, sẽ có người khác cãi được. Kyuhyun cảm thấy thực là thỏa mãn, thực là hoan hỉ. Không ngờ mồm miệng của cậu lại ‘sắc’ như thế.

 

 

– Kyuhyunnie, cậu không cần đổ thêm dầu với lửa đâu. _Ryeowook đánh cái vào vai của bạn thân, vừa nhắc nhở vừa nhìn cảnh căng thẳng như sắp có bom nổ trước mắt.

 

 

– Hừ, dù sao cũng không phải cậu đấu lại được tôi. Đắc ý cái gì chứ?

 

 

Donghae cũng là tên ‘thù dai’, sao có thể dễ dàng bỏ qua cái thằng nhóc họ Jo đứng một bên tranh thủ thêm bớt, đâm chọc vài câu kia cơ chứ. Mắt không thèm liếc qua Kyuhyun mà vẫn tập trung vào ‘Shim Changmin’ nhưng lại phun ra một câu thành công làm Kyuhyun từ cười cợt chuyển qua tăng xông máu não vì giận.

 

 

Hwangri lùi về sau một bước, nhường không gian cho hai vị Donghae – ‘Changmin’ kia tiếp tục trừng nhau. Sau đó, Kyuhyun cũng tham chiến. Cô bé không khỏi chép miệng, chuyện càng lúc càng thú vị hơn rồi. Vẻ mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, hàng lông mày nhướng lên một cách hứng thú… quả nhiên một bộ dáng đang xem phim truyền hình lúc giờ ăn tối. Ai nói ‘ba bà thành một cái chợ’. Phải là ‘ba ông thành một cái chợ’, hơn nữa còn toàn là hotboy. Chậc ~

 

 

– Còn cậu… _Lại chuyển mắt qua tên nhóc đáng ghét nào đó, Donghae cười lạnh, giọng điệu khiêu khích _Shim Changmin, cậu thích đối đầu với tôi lắm đúng không?

 

 

Changmin trong trường cũng có tiếng nhưng về nhiều phương diện rõ ràng không thể bằng Donghae. Hắn không chỉ giỏi về cả hoạt động học tập mà còn tham gia rất nhiều các hoạt động khác của trường và Hội học sinh. So sánh, đám người Changmin cùng Kyuhyun chỉ thích ru rú với nhau cộng thêm Ryeowook, cái gì cũng không quan tâm, tính tình lại toàn loại quái dị. Nếu không phải vì đầu óc Kyuhyun cùng Changmin thông minh, hơn nữa vẻ ngoài nổi bật được các bạn nữ yêu thích, chắc chắn cũng sẽ gặp không ít rắc rối với những học sinh nam khác rồi.

 

 

Ryeowook và Kyuhyun thấy sự nguy hiểm lóe lên trong mắt Donghae, có chút lo lắng quay qua nhìn nhau. Rõ ràng cũng biết nếu hắn cố tình gây bất lợi, bọn họ cũng chịu đủ. Bạn bè tốt của Donghae rất nhiều, hơn nữa hầu hết là nam, đều là những tên nòng cốt trong các CLB thể thao. Mà, người hâm mộ hắn càng không thiếu. Changmin nguyên bản đầu óc nhanh nhạy, thông minh còn chả thể làm gì được Donghae khi mà thực sự muốn ‘để mắt chiếu cố đàn em’, huống gì tới cậu…

 

 

– Tôi không thích đi đối đầu với ai. Nhưng sunbae, không phải người gây trước là anh sao? _Đáng tiếc, cậu vẫn như cũ, không sờn không sợ, trừng mắt nhìn hắn. Đã nói rồi, người khác không trị được hắn, nhưng cậu thì biết cách để xoay hắn vòng vòng. Hơn nữa, cậu vẫn tin tưởng, hắn không thể ra tay đánh cậu hay làm hại cậu.

 

 

 

Mặc kệ hiện tại bên ngoài của cậu là Shim Changmin!

 

 

– Cậu… _Sự nguy hiểm trong mắt Donghae càng lan rõ, rõ tới mức Hwangri vốn một bên coi kịch cũng bắt đầu hơi khẩn trương.

 

 

– Đừng vì cảm xúc của riêng mình mà đi tổn hại người khác. Lee Donghae, anh không còn là trẻ con lên ba, không biết nghĩ nữa mà đi phát tiết tình cảm lung tung! _Lời lẽ của cậu nghiêm khắc, cũng đanh thép lên án cắt ngang lời hắn muốn nói.

 

 

Donghae dường như nhìn thấy điều gì đó lóe lên trong mắt đối phương. Nắm tay vốn đang muốn vung lên lập tức khựng lại, giữ nguyên bên hông người. Toàn thân hắn chấn động, một cảm giác quen thuộc vô cùng bao lấy tâm tình. Hắn không thể rời mắt được khỏi hai mắt của cậu. Cảm xúc bên trong đôi mắt ấy… sự quyết liệt đó…

 

 

– … quá mức quen thuộc… _Hắn ngây người, buột miệng nói ra suy nghĩ trong thoáng chốc của bản thân. Chỉ là… lời nói không đầu không đuôi, khiến người ta không thể hiểu được. Đương nhiên, là trừ cô em gái Kim Hwangri.

 

 

Hwangri làm sao không biết Donghae vì cái gì mà ngây ra như vậy. Đúng, ánh mắt kia thực quá mức quen thuộc. Cô bé nghe lời cậu nói, cô nhìn ánh mắt của cậu, đồng dạng giống hắn, sửng sốt tới không tin, sau đó từ trong sâu thẳm trái tim, một sự kích động không rõ liên tục sinh sôi.

 

 

Cô bé vốn không rõ vì cái gì mình thực thích người con trai mới gặp hai lần tên Shim Changmin này, cũng không hiểu vì cái gì mà thậm chí mình còn muốn tìm hiểu và gần gũi người này. Nhưng mà… Hwangri nhận ra được, từ Changmin, một cảm giác ấm áp và thân thuộc khiến cô không thể nào không chú ý tới người con trai này. Ban đầu, cô còn không thể rõ ràng giải thích được, sự ấm áp và thân thuộc kia là gì. Nhưng giờ thì cô biết rồi… người này, thực sự quá mức giống anh trai của cô.

 

 

Donghae thì lại càng hoảng loạn hơn. Trái tim kịch liệt nhảy lên, không cách nào khống chế. Hàm răng cũng cắn chặt lại, run run, cho tới khi hắn cảm nhận được vị tanh của máu trong khoang miệng mới miễn cưỡng kiềm xuống được sự kích động trong lòng. Tại trong đầu, một hình ảnh mờ mịt như bị phủ sương mù không ngừng xuất hiện, kèm theo thanh âm non nớt trong trẻo của một thiếu niên chưa vỡ giọng. Người nọ dường như rất tức giận, bực bội, giáo huấn hắn nhưng lại che không được lo lắng, quan tâm của mình:

 

 

“Lee Donghae, cậu không thể ích kỉ như vậy, đồ chơi phải chia sẻ cho tất cả mọi người. Tính tình của cậu, tớ không bắt buộc cậu thay đổi, nhưng cậu cũng phải học cách nhường nhịn, học cách kết bạn với mọi người. Như vậy, đối với cậu sau này mới có lợi!”

 

 

“Lee Donghae, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, cơ thể là quý giá. Nếu cậu dám còn tiếp tục dầm mưa nữa, coi thường sức khỏe, như vậy tớ sẽ đánh cậu sau đó từ mặt cậu, cậu có tin không? Cậu muốn chết sớm, có phải hay không?”

 

 

“Lee Donghae, cậu không bao giờ được vì tình cảm cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng tới công việc chung của mọi người. Cậu phải biết cách khống chế cảm xúc, có nghe hay không?”

 

 

“Donghae, lời nói như bát nước hắt đi, không lấy lại được. Một khi cậu nói mà không suy nghĩ, cậu sẽ làm tổn thương người khác. Cho dù cậu có hối hận, xin lỗi ra sao… cậu cũng không thể nào làm tổn thương đó biến mất…”

 

 

“Donghae… cậu…”

 

 

“Lee Donghae…”

 

 

Từng tiếng, từng tiếng gọi, như quen thuộc, lại như xa lạ, khiến hắn không cách nào nắm bắt được. Nhìn khuôn mặt xa lạ của Shim Changmin trước mắt, lại như hiện lên một khuôn mặt thanh tú khác, rồi lúc lại là khuôn mặt mờ ảo của thiếu niên trong đầu. Rõ ràng, hắn không thể nhớ rõ hoàn toàn, nhưng hắn biết, thiếu niên kia là Eunhyuk. Nhưng mà, vì sao, hắn lại liên tưởng Eunhyuk thành cái tên khốn Changmin đáng ghét này cơ chứ.

 

 

Donghae tức giận bản thân, rốt cục hắn đã quên cái gì? Quên mất cái gì? Trước kia, hắn không nhớ ra, cũng không quan tâm. Nhưng mà từ khi Eunhyuk gặp tai nạn, hôn mê, dường như đã đánh vỡ một ổ khóa trong hắn. Ổ khóa khóa chặt lại một đoạn kí ức. Hắn đã quên, nhưng linh cảm nói cho hắn biết kí ức kia thực quan trọng. Mà đoạn kí ức kia, có liên quan vô cùng mật thiết tới Eunhyul. Hắn muốn tìm hiểu, nhưng hắn lại không cách nào nhớ hoàn toàn, chỉ có thể nhớ từng đoạn, từng đoạn thực ngắn. Hơn nữa, mỗi đoạn kí ức ngắn, lại mờ mờ ảo ảo.

 

 

Hắn từng hỏi anh trai, từng hỏi Hwangri, nhưng hai người họ đều nói: “Nếu không phải bản thân hắn tự nhớ ra, tất thảy đều vô nghĩa”. Đúng, hắn biết cần phải nhớ ra, cảm xúc nếu chỉ thông qua lời kể của người khác, hắn sẽ không thể hiểu được. Thế nhưng hắn thực gấp gáp, trong lòng luôn không được yên, bất an kinh khủng. Nhiều lúc, hắn không rõ vì sao cảm thấy hổ thẹn với Eunhyuk. Lại có lần cảm thấy mệt mỏi và sai lầm khi ở bên bạn gái của hắn, đồng thời cũng thấy có lỗi với Hongah tuy nhiên lại không rõ có lỗi ở đâu.

 

 

– Này, chuyện gì vậy? _Kyuhyun và Ryeowook không hiểu được phản ứng của Donghae cùng Hwangri là sao, hai người cũng đần mặt hỏi nhau nhưng được đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu của đối phương. Chuyện của mấy người này, thực phức tạp chết đi được.

 

 

– Anh, nếu như sau này không muốn thấy tôi, chán ghét tôi, thì coi như tôi là không khí đi! _Người duy nhất chưa phát hiện được bầu không khí kì lạ là cậu. Cậu bị Donghae chọc giận, còn đang bận mắng người.

 

 

– …

 

 

– Tôi cũng sẽ chú ý, hạn chế xuất hiện trước mắt anh…_Trong lòng lại có chút chua xót, quả nhiên dù thế nào, vẫn bị hắn chán ghét. Khi là Eunhyuk cũng thế, mà giờ cậu đang là Changmin cũng thế.

 

 

– Khoan! _Thấy cậu vung tay, tức giận muốn xoay người bỏ đi, hắn từ trong hoảng loạn suy nghĩ của bản thân, giật mình quát một tiếng. Đầu còn chưa kịp nghĩ tiếp nên làm gì thì cơ thể đã tự động cử động, đột tay túm lấy cậu, trong sự ngỡ ngàng của tất cả, ôm cậu vào lòng.

 

 

– A… _Cậu hoảng hốt hét lên, sau đó cảm nhận được đầu đã vùi vào lồng ngực ấm áp của hắn. Mùi hương quen thuộc quẩn quanh bên chóp mũi làm cậu sững sờ không nói nên lời.

 

 

– Đừng đi! _Trên đỉnh đầu, truyền tới một âm thanh. Thanh âm van xin, dù vẫn lành lạnh nhưng lại mang theo chút nghẹn ngào. Cậu thậm chí, còn cảm nhận được cơ thể người đang ôm mình căng cứng, run nhè nhẹ _Đừng đi! Xin cậu, đừng đi!

 

 

.

 

.

 

.

 

 

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt…

 

 

– … _Jo Kyuhyun bị dọa đơ rồi.

 

 

– … _Kim Ryeowook bị dọa đơ rồi.

 

 

– … _Kim Hwangri cũng bị dọa đơ rồi.

 

 

AI NÓI CHO HỌ BIẾT, HÌNN ẢNH PHI LÝ TRƯỚC MẮT, LÀ CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ HAY KHÔNG HẢ???

 

 

 

 

 

CONT…