Đăng trong Fanfic

[Shortfic] Mine – Chương 02


Nó chỉ là rating T thôi, nên yaoi thì… *huýt sáo*

 

 

———————

 

 

 

CHƯƠNG 02:

 

 

 

 

Hyuk Jae ở Pháp gần hai tuần đều là do người bạn mới Dong Hae đưa đi tham quan. Càng nói chuyện, càng tiếp xúc càng thấy hợp chuyện nhau. Quả thực cậu chưa bao giờ gặp được ai hợp như hắn hết. Từ bạn mới quen, Dong Hae nhanh chóng thăng cấp lên hàng tri kỉ bạn thân nhất của nhất.

 

 

Có lẽ là vì hắn đang trong kì nghỉ phép nên ngày nào cũng rảnh rỗi tới đón rồi rủ cậu đi khắp nơi. Lên tháp Eiffel, đi du lịch chèo thuyền trên sông Seine, đi thăm thử nghiệm hái nho tại vườn nho, tới thăm Khải Hoàn Môn hùng vĩ,… Không có chỗ nào cảnh đẹp ở thủ đô nước Pháp xinh đẹp này mà hắn chưa dẫn cậu đi xem.

 

 

“Tặng cậu.” Dong Hae đưa cho cậu một ly rượu vang sánh ánh tím đỏ. Mùi nho hòa cùng vị men thơm lừng lan tỏa khắp bốn phía khiến người ta không khỏi nuốt nước miếng.

 

 

“Cảm ơn Hae, mùi thực thơm.” Nhận ly rượu, cậu nhướng mày, khẽ mỉm cười với hắn.

 

 

Hôm nay hắn đưa cậu tới một quán rượu. Nhìn bên ngoài chỉ là một quán không lớn lắm nhưng kì thực ra đây là một xưởng sản xuất rượu vang rất có tiếng ở Pháp. Hầm rượu cùng nơi ủ rượu nằm ở bên phía dưới tầng hầm. Ban nãy cậu cũng đã được đi tham quan ở bên dưới rồi.

 

 

“Rượu ngon.” Nhấp một ngụm, cảm giác vị ngọt chát lan tỏa trong miệng khiến cậu không khỏi cảm thán một câu.

 

 

“Rượu ở đây có mùi vị rất đặc trưng. Từ nhỏ gia đình tôi chỉ mua rượu vang ở đây về uống. Khi tôi muốn mệt mỏi muốn đi thư giãn cũng hay tới đây ngồi uống rượu.” Khẽ lắc ly rượu trên tay, hắn mỉm cười.

 

 

“Quán rượu này rất sạch sẽ, thoáng đãng.” Không gian như vậy quả thực giống một quán bar cao cấp hơn là một quán rượu. Nếu ngồi ở đây để thưởng thức rượu và thư giãn thì đúng là ý tưởng tốt.

 

 

“Hyuk, cậu còn bao lâu nữa thì rời Pháp vậy?” Dong Hae nâng ly cạch nhẹ với ly của cậu, tròng mắt khẽ đảo, trong đáy mắt của hắn lóe lên một tia sáng khó dò, hỏi một cách khá tùy ý.

 

 

“Tôi chỉ tính ở Pháp hai tuần rồi sẽ đi tham quan vài chỗ nữa. Nhưng hiện tại chắc sẽ ở thêm một vài hôm nữa.” Lại uống thêm một ngụm  rượu, Hyuk Jae hoàn toàn không phát hiện ra sự bất thường của hắn.

 

 

“Ồ…” Hắn ồ một tiếng nhưng cũng không cắt đứa lời của cậu.

 

 

“Tôi rất thích không khí ở Pháp.” Quay sang nhìn hắn, cậu cười rạng rỡ “Hơn nữa, lần này thật sự vui khi quen được một tri kỷ như Hae.”

 

 

Chuyến du lịch này vốn còn tưởng sẽ tràn ngập u ám và buồn bã nhưng những ngày qua, nhờ Dong Hae mà nó đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Mỗi ngày, cậu đều cảm thấy sinh động và thú vị. Hắn luôn luôn tỉ mỉ quan tâm, lôi kéo cậu, khiến cho Hyuk Jae cảm thấy thật ấm lòng. Sự hiện diện của Dong Hae cùng những lần dạo chơi tham quan phong cảnh ở Paris đã khiến cho cậu hoàn toàn quên dần đi sự kiện không vui ở Anh cùng với kẻ khốn khiếp Kang Jun Ho kia và tình nhân bé nhỏ Kim Min Soo của anh ta.

 

 

“Ừ, khí hậu ở Pháp hợp với cậu.” Nghe thấy cậu nói coi mình tri kỷ, Dong Hae nhịn không được khóe miệng lại nhếch cao hơn. Hắn từ nhỏ tới lớn đã là người đứng đầu, giỏi khống chế cảm xúc. Thế nhưng hôm nay vì một câu của Lee Hyuk Jae mà cảm thấy vui vẻ, cảm thấy… có chút xấu hổ.

 

 

“Aiz… lần này nghỉ phép về tôi sẽ đề dành tiền. Sau này nghỉ hưu rồi nhất định sẽ qua Pháp mua một căn nhà để dưỡng lão.” Nghĩ tới sắp phải rời khỏi đất nước xinh đẹp thơ mộg này cậu có chút luyến tiếc. Đặc biệt… rất luyến tiếc người bạn mới Lee Dong Hae kia.

 

 

Thực ra hắn rất muốn nói: Ở lại luôn đi, tôi sẽ nuôi cậu. Nhưng hắn biết không thể nói vậy. Nói vậy sẽ dọa Hyuk Jae mất. Bây giờ còn chưa tới thời cơ thích hợp. Không thể để kiếm củi ba năm thiêu một giờ được. Vì vậy lời tới miệng liền chuyển thành: “Ở lại Pháp cũng tốt, có tôi tại đây nhất, nhất định sẽ nuôi cậu béo tốt.”

 

 

Lời này của hắn cũng rất có ý nghĩa. Lee Hyuk Jae người này không phải không ăn được, ngược lại còn là một tên đam mê ẩm thực cùng đồ ăn vặt, lượng ăn rất nhiều. Thế nhưng mà chả hiểu làm sao người cậu vẫn rất gầy như cây sào. Mỗi khi mặc áo phông cùng quần bò vào càng làm cho cơ thể kia trở nên mảnh mai gầy yếu hơn, làm người ta không khỏi xót xa. Cho nên Dong Hae đã rất nhiều lần chọc ghẹo cậu rằng trong thời gian ở Pháp nhất định hắn sẽ nhồi cậu béo lên.

 

 

Đương nhiên, chọc ghẹo vẫn chỉ là chọc ghẹo, chứ không thể biến thành hiện thực được. Mặc kệ nhồi nhét sao đi nữa Hyuk Jae cũng chả thêm mỗi lạng thịt nào. Đây là thuộc về vấn đề thể chất mất rồi. Không phải muốn thay đổi là có thể được.

 

 

“Được, được. Chờ tôi già có đủ tiền sang Pháp định cư rồi nhất định sẽ ăn bám mỹ nam lão già nhà anh. Lúc đó anh chớ ghét bỏ tôi ăn nhiều, nhất định phải để tôi ăn tới khi béo lên thì thôi.” Vì tưởng hắn lại trêu mình, Hyuk Jae hùa ý nói theo.

 

 

“Đương nhiên không ghét bỏ cậu.” Dong Hae bất đắc dĩ nhìn người cực kỳ chậm tiêu trước mắt, vươn tay xoa xoa tóc cậu.

 

 

“Aiz, sao anh lại thích xoa đầu xoa tóc người khác vậy chứ.” Lầm bầm càm ràm nhưng cậu cũng không tránh né như lần đầu gặp mặt. Gần hai tuần thân thiết tiếp xúc, cậu đã bị Dong Hae tạo thành thói quen để hắn sờ đầu xoa tóc cậu rồi.

 

 

Reng… reng… reng… đúng lúc này tiếng chuông điện cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Hyuk Jae nhận ra đó là điện thoại của mình bởi vì nhạc chuông của Dong Hae là một bài hát không lời nhạc Pháp rất hay. Còn cậu vốn rất lười lại không biết chọn nhạc nên nhạc chuông đơn giản chỉ là cài đặt sẵn.

 

 

“Xin lỗi…” Ra hiệu với Dong Hae, cậu lôi điện thoại từ trong túi ra.

 

 

“Không sao.”

 

 

Dong Hae tủm tỉm cười lắc đầu, ý bảo cứ tự nhiên. Nhưng mà không ngờ Hyuk Jae vừa mới nhìn số hiển thị thì sắc mặt vốn vui vẻ chợt sầm lại. Hàng lông mày của cau chặt lại mang theo tức giận khó chịu không che giấu.

 

 

Crụp!!! Dập mạnh điện thoại một cái, ngay cả nghe cậu cũng không muốn nghe. Nếu không phải tại vì nhớ tới điện thoại này là mới mua thì nhất định Hyuk Jae sẽ ném thẳng điện thoại đi.

 

 

“Làm sao thế? Ai gọi vậy?” Dong Hae nhìn thần sắc của cậu, cau mày mang theo lo lắng hỏi.

 

 

“… không sao.” Hít một hơi, cố bình ổn lửa giận, Hyuk Jae hít một hơi rồi gượng mỉm cười đối với Dong Hae đổi chủ đề “Ở đây có rượu nào nặng nặng một chút không? Tôi với anh uống say một hôm đi.”

 

 

“Hyuk…” Muốn mở miệng khuyên can nhưng thấy thần sắc cùng tinh thần của cậu thực sự rất tệ, Dong Hae đành thở dài gật đầu “Thôi được rồi, tôi bồi cậu.”

 

 

Dong Hae rất quen thuộc với các loại rượu của quán rượu này, vì vậy liền vẫy bartender để gọi rượu. Đương nhiên Dong Hae không gọi loại rượu quá nặng, sợ uống như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe cơ thể của Hyuk Jae. Mà Hyuk Jae cũng không hề biết những điều này, lúc này tâm trạng của cậu thực sự rất tệ chỉ muốn làm gì đó để giải khuây mà thôi.

 

 

Hai người lúc này không còn sự vui vẻ trò chuyện như ban nãy. Một người ngồi nốc rượu, một người yên lặng rót rượu săn sóc. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong im lặng. Thời gian dài như vậy, kể cả rượu không nặng lắm uống mãi uống mãi cũng khiến người có tửu lượng tốt như Hyuk Jae đổ gục.

 

 

“Hức… Hae, cậu biết vì sao tôi lại xin nghỉ phép một tháng sang châu Âu du lịch không?” Hyuk Jae bắt đầu bấu víu áo của hắn, lưu lại trên vạt áo phẳng phiu những nếp nhăn kéo dài.

 

 

“Không. Có chuyện gì sao?” Không giận dữ vì hành động lỗ mãng của cậu, hắn vẫn rất kiên nhẫn mở miệng thuận theo cậu, hỏi.

 

 

“Mẹ kiếp tất cả là tại thằng cha khốn nạn đó! Rõ ràng tôi đã thực cố gắng để dành dụm được một tháng ngày nghỉ phép với hi vọng có thể cùng anh ta đi chơi du lịch châu Âu. Ai có thể ngờ khi tôi sang tới London phải tận mắt chứng kiến anh ta ngoại tình.” Cứ mỗi lần nghĩ tới cảnh ngày đó cậu thực hận muốn nghiến răng.

 

 

“…” Dong Hae nheo lại mắt nhìn  nhưng vẫn im lặng.

 

 

“Ha ha… tình cảm hai mấy năm quen biết, sáu năm yêu nhau mà lại không đấu được lại một thằng nhãi tiểu tam chen vào. Anh biết lúc tôi chứng kiến bọn họ trần trụi cuốn lấy nhau, tôi hận ra sao không? Tôi đúng là mắt mù mới coi trọng và tin tưởng tên khốn khiếp Kang Jun Ho kia!!!”

 

 

Phẫn nộ đập mạnh ly rượu xuống mặt bàn, hai má cậu đỏ bừng lên vì say và vì tức giận. Cậu hiện tại đầu óc hỗn loạn, cũng chả muốn để tâm xem việc mình nói hết cho Dong Hae chuyện tình cảm riêng tư của mình thì có gì sai hay không đúng. Cậu chỉ muốn tìm một ai đó có thể lắng nghe cậu tâm sự mà thôi. Mà Dong Hae không hề cảm thấy phiền toái thực sự bồi rượu cậu.

 

 

“Loại người như thế cậu không cần phải để tâm nữa. Đừng suy nghĩ nhiều. Buồn phiền vì những thứ không đáng làm gì.”

 

 

Ánh mắt lướt qua điện thoại đã chuyển thành chế độ im lặng không ngừng lập lóe nháy sáng lại tắt đi của cậu, hắn không cần mở cũng đoán được ai đang gọi tới. Mấy hôm trước Hyuk Jae là dùng sim rác để liên lạc với hắn nhưng dạo gần đây hai người thân thiết hơn nên cậu mới cho hắn số gốc. Không ngờ vừa mới lắp sim gốc vào thì có kẻ phá đám gọi tới. Ừm, hắn hiểu vì sao từ khi sang Pháp cậu lại đổi sim rồi. Xem ra để tránh tên khốn khiếp nào đó họ Kang kia gọi tới níu kéo. Chỉ không ngờ tới nay hai tuần rồi tên kia còn chưa từ bỏ.

 

 

“Hae… ừm, tôi… buồn nôn…”

 

 

Cảm giác được Dong Hae dịu dàng vuốt ve lưng mình, Hyuk Jae không biết vì sao chợt cảm thấy uất ức khó chịu cũng vơi đi không ít. Tâm trạng ổn hơn rồi thì chợt bụng quặn lại thành từng đợt. Cơn buồn nôn vì men rượu dâng lên khiến khuôn mặt vốn nhợt nhạt của cậu trở nên trắng bệch.

 

 

“Để tôi đỡ cậu.” Thấy cậu loạng choạng đứng dậy, hắn vội vàng vươn tay đỡ.

 

 

“Ừm…”

 

 

Cả người mềm nhũn không còn sức dựa vào người hắn, cậu lầm bầm không rõ, có chút kiềm nén để không nôn ra người hắn. Dong Hae đưa cậu vào trong nhà vệ sinh để cậu nôn sạch ra, sau đó còn ân cần đưa cậu một cốc nước lạnh để cậu súc miệng. Vật lộn một hồi Hyuk Jae mới tỉnh táo lại hơn một chút, dù đầu còn hơn choáng váng nhưng cũng có thể nhận ra được mình ban nãy níu kéo bắt Dong Hae nghe kể lể về chuyện tình thất bại của mình là việc có bao nhiêu xấu hổ.

 

 

“Cậu cầm lấy khăn nóng này đi, lau mặt sẽ tỉnh hơn một chút.” Đưa cho cậu một chiếc khăn nóng đã được vò sạch, từ đầu tới cuối hắn vẫn cực kỳ dịu dàng ân cần làm cho Hyuk Jae không khỏi cảm động.

 

 

“Xin lỗi… làm phiền anh quá…” Nhận lấy khăn lau mặt, khuôn mặt của cậu vẫn đỏ bừng hơn. Không dám nhìn thẳng vào hắn, cậu lí nhí nói xin lỗi với Dong Hae.

 

 

“Vì sao phải xin lỗi?” Thanh âm trầm thấp từ tính của hắn mang theo nghi hoặc khó hiểu.

 

 

“Đã bắt anh nghe những chuyện…”

 

 

“Tôi rất vui vì cậu đã chia sẻ cảm xúc với tôi. Hyuk, cậu không cần phải khách sáo với tôi đâu.”

 

 

Hyuk Jae nghe hắn nói vậy, chẳng biết vì sao cảm thấy muốn khóc. Dong Hae thực sự rất tốt với cậu. Rõ ràng chỉ mới quen biết nhưng lại quan tâm thân thiết với cậu như vậu, làm cho cậu không biết phải ứng xử thế nào.

 

 

Tại sao… lại có người tốt giống Dong Hae như vậy? Vậy mà cái người như Kang Jun Ho, cùng cậu lớn lên, trải qua bao nhiêu chuyện như thế mà lại… phản bội cậu, phản bội tình cảm của cậu như vậy?

 

 

Chỉ vì sự quan tâm chân thành của hắn, Hyuk Jae tự nhiên cảm thấy đối với rất gần gũi và ỷ lại đối với con người này. Chủ động tựa vào người hắn, mặt quay vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn, vòng tay qya eo ôm hắn. Ngửi được hương bạc hà thanh mát trong sạch trên người hắn, tinh thần tự nhiên được thả lỏng, hốc mắt tự nhiên đỏ lên, thanh âm nghèn nghẹn như nũng nịu.

 

 

“Hae, tôi… thực rất tức giận, rất phẫn hận…”

 

 

“Ừ…” Vòng tay ôm lại cậu, bàn tay hắn dịu dàng vỗ về đầu của cậu, khẽ ừ một cách sủng nịnh.

 

 

“Tại sao lại phản bội tôi như thế chứ? Tôi đã tin tưởng anh ta như vậy? Tôi còn đã nghĩ… sẽ có thể đi được tới hết cuộc đời…”

 

 

“Tôi nói rồi mà. Hyuk, sẽ có người đi cùng cậu tới hết cuộc đời, sẽ có người sủng cậu thương cậu cũng tuyệt đối vĩnh viễn không phản bội cậu.”

 

 

Ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Người họ Kang kia không phải là người định mệnh của cậu. Anh ta chỉ là một kẻ qua đường mà thôi, cho nên cậu không cần phải đau khổ hay thất vọng gì đâu. Đừng nghĩ nhiều nữa, cũng không cần vì một người không quan trọng mà làm hại tới tinh thần sức khỏe và tinh thần của mình nữa, nhé…” Ngữ khí tràn ngập dỗ dành sủng ái.

 

 

“… tôi…” Đang định nói cảm ơn bỗng chợt nhận ra gì đó, Hyuk Jae vội lui ra khỏi lòng của Dong Hae, vẻ mặt kinh ngạc hoang mang. Chết rồi, ban nãy không để ý đã làm lộ ra việc mình là người đồng tính với Dong Hae mất rồi “Anh… anh không kỳ thị gay?”

 

 

Các nước phương Tây thoải mái tự do tư tưởng hơn các nước phương Đông nhưng không phải ai cũng thoải mái đối với vấn đề đồng tính. Có không ít người không chỉ không thích mà thậm chí còn vô cùng kỳ thị và chán ghét người đồng tính cùng cộng đồng thế giới giới tính thứ ba. Chính vì vậy Hyuk Jae chưa bao giờ từng có ý định rằng công khai mình là gay với tất cả mọi người, cậu chỉ come out trong phạm vi người thân và những người bạn mình quen biết lâu năm.

 

 

Kể cả Dong Hae, cho dù hắn được cậu coi là tri kỷ nhưng không có nghĩa chỉ quen nhau vài tuần mà cậu đã tự mình nói với hắn rằng cậu là người đồng tính. Nếu như không phải hôm nay lỡ lời thì chắc hẳn trong thời gian dài sắp tới cậu cũng sẽ không có ý định nói ra. Chỉ hi vọng Dong Hae không phải người chán ghét người đồng tính. Hyuk Jae không hi vọng vì việc này mình mất đi một người tri kỷ như Dong Hae.

 

 

“Vì sao lại kỳ thị?” Hắn hỏi ngược lại, vẻ mặt vô cùng thản nhiên trái ngược hẳn với biểu cảm của Hyuk Jae “Người mà tôi quen có không ít người là người đồng tính. Bạn bè tôi cũng có vài người là người đồng tính. Hơn nữa, tôi cũng là người đồng tính mà.”

 

 

“… Anh cũng là gay, là người đồng tính???” Hyuk Jae gần như hét lên.

 

 

“Có gì lạ lắm sao?” Hắn nhíu mày, có chút buồn cười nhìn vẻ mặt như con mèo nhỏ bị kinh hoảng của cậu. Đứa nhỏ này quả thực rất đáng yêu…

 

 

“Không phải nhìn anh rất… ờm, sang trọng, đẹp trai…”

 

 

“Ha ha, không thể tin là tôi trong mắt cậu là như vậy nhé. Tôi rất vui đấy, cảm ơn vì lời khen của cậu nhé, Hyuk.” Không để cho Hyuk Jae nói hết câu, hắn đã nhịn không được mà mở miệng nói ngang, thậm chí còn tỉnh bơ vươn tay nhéo má của cậu.

 

 

Chết tiệt!!! Dù rằng từ lâu đã biết bản thân là một người rất hoàn hảo, thế nhưng tận tai nghe được những lời khen như thế này từ miệng của cậu, hắn vô cùng vô cùng hưởng thụ, vô cùng vô cùng cao hứng. Vốn còn có chút khó chịu và để bụng vì tên họ Kang nào đó, tuy nhiên hiện tại nghe được những lời này của cậu, âm u u tối trong lòng phúc chốc đều được đánh tan không còn sót. Thử là người khác dám làm hẳn bức bối như vậy xem xem hắn có tha cho không. Chẳng qua… đối phương là Hyuk Jae, hắn không dám tùy tiện phát giận với cậu, chỉ có thể đè nén lại trong lòng.

 

 

“Với lại, trên đời này làm gì có luật nào cấm người đẹp trai với sang trọng, tài giỏi là người đồng tính lắm đâu, phải không?!” Hắng giọng, Dong Hae cố làm mặt nghiêm túc nói. Tuy là câu hỏi nhưng ngữ điệu thì rõ ràng là khẳng định… cộng thêm chút xíu tự đắc.

 

 

Được rồi, được rồi, vị đàn ông họ Lee nào đó kia ơi, hình như ban nãy Lee Hyuk Jae người ta không có nói tới chữ ‘tài giỏi’ thì phải?! Hơn nữa tự nhận mình đẹp trai, sang trọng có vẻ rất đơn giản tới giống như chuyện đương nhiên vậy. Lee Dong Hae, có phải đằng đó có chút hơi bị… tự luyến phải không?!

 

 

“Cái gì chứ? Anh đang tự khen bản thân hả? Thực tự tin…” Nhìn hắn giả ngầu tự khen, cậu nhịn không được bật cười ha ha. Người này quả thực là hài hước, tự nhận tự khen mà có thể bày ra vẻ mặt tự nhiên đương nhiên như vậy.

 

 

“Ừm, tôi đúng là khen bản thân mà.” Hắn chẳng chút xấu hổ gật đầu, một bộ dáng hất cằm tràn ngập khí thế… ‘đương nhiên tôi tài giỏi’ thật làm người khác không biết phải làm sao.

 

 

Nụ cười rạng rỡ trên môi của hắn lúc này làm cho Hyuk Jae trong phút chốc có chút ngẩn ngơ ngắm nhìn, có ảo giác như nhìn thấy cả vầng thái dương chói lòa hiện ở đằng sau Dong Hae vậy. Tuy là đã biết người này rất đẹp, cũng đã ngắm kĩ trong hai tuần, nhưng đôi lúc cậu vẫn bị mỹ nam kế làm cho bị mê hoặc.

 

 

“Hae… anh có muốn ngủ với tôi không?” Không biết cậu bị nóng đầu ở đâu, ngây ra nhìn hắn một hồi rồi tự nhiên lại hỏi ra câu hỏi như vậy.

 

 

“…” Dong Hae ngày thường luôn lãnh tĩnh cũng bị Hyuk Jae dọa cho đơ luôn rồi.

 

 

“A…” Nhận ra mình vừa nói gì, cậu giật thót mình, luống cuống xua tay “Không phải, không phải…”

 

 

Chuyện gì thế này? Sao cậu lại… lại nói ra câu hỏi kia? Cậu chỉ là có chút tò mò…

 

 

Tình dục là thứ cậu chưa từng trải nghiệm. Cậu cũng Kang Jun Ho xa nhau thì nhiều, gần nhau thì ít, sờ xoạng thì có nhưng làm tới bước cuối thì chưa từng. Có lẽ chính vì thế cho nên Kang Jun Ho mới phản bội cậu, bởi vì anh ta đã bị chìm đắm trong dục vọng cùng với những trận làm tình với Kim Min Soo. Nhưng tò mò thì tò mò, cậu… như thế nào lại… có ý đó với Dong Hae kia chứ?

 

 

“Hae à, coi như tôi chưa nói gì… không phải…”

 

 

Thanh âm biến mất từ từ, bởi vì cậu thấy được đôi mắt màu lục của hắn đang nhìn mình đã dần biến đổi, trở nên vô cùng sâu thẳm đầy ẩn ý. Cậu biết… hối hận không kịp rồi, lời đã phun ra thì không thể nào thu lại được.

 

 

.

 

.

 

.

 

 

Cảm nhận cơ thể bị đẩy xuống chiếc nệm êm ái, toàn thân bị một cơ thể to lớn hơn đè lên bao phủ khiến cậu không thể không cảm thấy áp bách. Dong Hae làm cho cậu có một cảm xúc khác biệt so với khi gần gũi cùng với Kang Jun Ho. Khi được Kang Jun Ho đụng chạm yêu thương, Hyuk Jae cảm thấy tim đập thực nhanh nhưng nhiều hơn cả đó là quen thuộc, không chút sợ hãi.

 

 

Còn với người đàn ông hiện tại đang nằm trên người mình, rõ ràng không còn là Lee Dong Hae quen thuộc hài hước mà cậu vốn biết khi cùng cậu đi tham quan khắp nơi ở Paris mà lại càng tăng thêm vài phần hương vị đàn ông, có chút xa lạ kích, hương bạc hà vởn vơ quanh chóp mũi làm cho người khác bị kích thích tới tim đập mặt đỏ, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa xấu hổ. Chỉ có duy nhất một điều chưa từng thay đổi, đó là sự dịu dàng và quan tâm ân cần của hắn dành cho cậu.

 

 

“Tôi sẽ dịu dàng…” Đặt lên môi của Hyuk Jae một nụ hôn, hắn thì thầm. Nụ hôn chạm nhẹ trong sạch không chút tình dục, khiến cho người ta có cảm giác chân thành thành kính đầy hứa hẹn, khiến trái tim của cậu càng thêm tăng tốc “Mọi thứ giao cho tôi, nhé, Hyuk?”

 

 

“Tôi… ừm, giao hết cho anh…” Chuyện này là cậu đề nghị, tới giờ phút này rồi rút lui cũng không được nữa.

 

 

Bỏ đi bỏ đi, trước giờ cậu trong sạch không ham mê tới những thứ liên quan tới tình dục bởi vì cậu nghĩ tới người yêu mình là Kang Jun Ho. Hiện tại cậu và anh ta đã chẳng còn quan hệ gì, cậu cũng không cần phải vì anh ta mà ngăn cản bản thân. Muốn thử một lần thứ gọi là tình dục, cũng muốn buông thả bản thân một lần. Tình một đêm cũng chẳng có gì hiếm lạ trong cái thế giới luẩn quẩn này, chỉ là cậu được nếm trải quá muộn mà thôi.

 

 

So với ngủ với một người không quen biết, không có vẻ ngoài, không có phẩm vị lại xa lạ thì Dong Hae vừa dịu dàng ân cần, vừa đẹp trai bức người, vừa thân thiết với cậu, hơn nữa đặc biệt có một thanh âm cuốn hút trầm thấp đầy dịu dàng thì rõ ràng cậu phải lựa chọn người sau. Hơn nữa cậu cũng thực sự rất tín nhiệm vào hắn.

 

 

Hắn chậm rãi cởi sơ mi của cậu, hôn lên từng tấc da của cậu, nhẹ nhàng tới mức cậu có cảm giác mình đang được nâng niu và yêu thương. Có chút sợ hãi, lại có chút hồi hộp, nhưng hắn liên tục ở bên tai khẽ gọi tên cậu, làm cho cậu trở nên bình tĩnh, chìm sâu vào trong ái tình mà hắn dành cho. Khi bị tiến vào, đau đớn khiến cho Hyuk Jae nhịn không được mà kêu lên, nước mắt từ khóe mắt tràn ra.

 

 

Đau, thực sự rất đau! Nhưng mà cũng rất thích, rất khoái cảm, rất sung sướng. Hóa ra hòa vào làm một với một người, lại vừa sung sướng vừa thích thú vừa hỗn loạn bối rối như vậy. Mỗi lần hắn đâm vào rút ra, đều thực mãnh liệt, làm cho cậu chỉ có thể bám vào người hắn, cố gắng giữ lấy một chút lý trí của bản thân.

 

 

Cơ thể của hắn thon dài săn chắc đầy sức bật như một con báo, hòa cùng cơ thể thon gầy của cậu. Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, làm cho tâm hồn cậu như muốn tan vào trong hắn.

 

 

“Hae… a… Hae…”

 

 

Từng giọt mồ hôi rơi xuống, khoái cảm như tới tận thiên đường lại dằn vặt cậu không dứt khiến Hyuk Jae nhịn không được hét lên tên của Dong Hae. Móng tay cắm sâu vào da thịt, cào một đường dài, để lại trên lưng của hắn một loạt những dấu vết ửng đỏ tình sắc.

 

 

“Hức, không được… a, chậm một chút, nhẹ… chịu không nổi, mạnh quá…” Lắc mạnh đầu, bật khóc, cậu cố gắng mở thật to miệng thở dốc, muốn bình ổn lại tinh thần của mình nhưng không được. Hắn của mạnh mẽ, cũng quá dai dẳng, khiến cho toàn bộ mạch máu tế bào trên người cậu cũng bị kích phát tới phát điên.

 

 

Thứ đó của hắn thô dài đâm vào như muốn đâm thủng cả bụng cậu, đâm tới tận cùng trong cơ thể. Chất dịch bôi trơn cộng thêm dịch ruột non của cậu tiết ra càng làm cho hắn đâm vào thêm thông thuận, sự hòa hợp của hai cơ thể khiến cả hai điên cuồng mà đâm đầu vào nhau, điên cuồng mà ôm lấy nhau để làm tình. Sung sướng, khoái cảm, dằn vặt,… mọi thứ một lần lại một lần lặp lại không ngừng…

 

 

“Hyuk, Hyuk… ngoan, em chịu được, a… thực sướng, em kẹp anh thực chặt, làm anh thích muốn chết đi được… ư, cơ thể em, thật tuyệt…”

 

 

Nhìn phản ứng của cậu, hắn đã biết được cậu là lần đầu. Sung sướng hiện lên trong đôi mắt lục tràn ngập khoái cảm và dục vọng, sự độc chiếm cũng dần ẩn lộ, hắn không ngần ngại phun ra những câu mang đầy tính chất tình thú. Dong Hae cúi đầu hôn lên môi của cậu, lần nữa là một nụ hôn sâu, tiếng mút lưỡi vang lên, nước bọt không ngừng tràn ra khỏi nơi hai đôi môi giao nhau, tạo ra cảnh tình sắc mê hoặc.

 

 

Hắn tăng tốc càng lúc càng nhanh, khiến cho Hyuk Jae như con diều bị đứt dây chỉ có thể cố bám vào cổ vào tay của hắn để mình không bị trôi đi. Đâm rút thêm vài chục cái, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn phóng toàn bộ tinh dịch của mình vào sâu trong cơ thể của Hyuk Jae, mang theo sự chiếm đoạt cùng đánh dấu tràn ngập tính xâm lược. Thở dốc nặng nề từ trên cao nhìn xuống Hyuk Jae đã mơ màng vì bị khoái cảm tình dục đánh chìm, khóe miệng của hắn cong nhè nhẹ nhếch lên.

 

 

“Hyuk của anh, cuối cùng em cũng là của anh, cho nên về sau cũng chỉ có thể là của anh!”

 

 

 

 

 

TBC