Đăng trong Đam mỹ

Mạt Thế Cự Cổ – 39


Đệ tam thập cửu chương: Quật kim ở huyện Thanh Dân

 

 

Bữa tối ngày hôm đó đã xác định tan rã trong không vui, rốt cuộc cũng không thể đạt được hiệp nghị nhất trí. Chu Thắng cắn chặt cách thức phân phối không buông tha, tuyên bố nếu Hứa Nham cùng Trần Bảo Quan kiên kì muốn chia đều vật tư, vậy thì mọi người ai làm của người đó, không cần thiết phải hợp tác. Ngô Diệp kiên quyết đứng bên Chu Thắng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn mượn lần hành động này, che giấu nơi lấy hàng của bản thân, mặt khác hắn trong tay không có nhiều người như Hứa Nham bọn họ. Tới công hội liệp thi giả thông báo tuyển dụng thuê gần một trăm người không phải là không được, thế nhưng hắn có thể an tâm đem mạng nhỏ của mình cùng những người đó buộc vào chung một chỗ được sao?

 

 

Cuối cùng, Hứa Nham sắc mặt không tốt lỗ mãng nói một câu: Đợi thêm ba ngày nữa, ba ngày sau sẽ bàn lại.

 

 

Chu Thắng biết hắn ta muốn trong ba ngày này cũng đi thăm dò lộ tuyến của huyện Thanh Dân, đương nhiên không thể theo ý của hắn ta, sau khi một phen cò kè mặc cả, mọi người quyết định giữa trưa ngày mốt sẽ lại tới tiệm ăn Dị Hương, thảo luận việc này tiếp. Mặc kệ có hợp tác hay không, Chu Thắng sẽ hành động ở ngày thứ ba.

 

 

Trong thời gian nửa ngày kế tiếp, Ngô Diệp không làm nhiệm vụ, bắt đầu tích cực chuẩn bị vì chuyến hành trình với huyện Thanh Dân.

 

 

Đầu tiên là kiểm kê trang bị, trong tay của Ngô Diệp có 3 súng liên thanh, 1 khẩu súng máy,khẩu súng trường giống với AK47, 10 khẩu súng máy bán tự động hoặc là do mua được hoặc là do nhặt được mỗi lần đi vây săn. Ngoài ra còn có tổng cộng 2800 viên đạn các loại, 5 quả mìn, 1 viên đạn lửa. Ngô Diệp trước sau tiêu hết mấy vạn tinh hạch, trong đó có không ít là đổ tiền vào mua những trang bị này.

 

 

Vẻn vẹn chỉ có từng này trang bị, muốn xông vào trong huyện Thanh Dân thì còn thiếu rất nhiều.

 

 

Không chỉ trang bị không đủ mà nhân số cũng thiếu rất nhiều. Tiểu đệ có thể chiến đấu trong tay hắn, cộng thêm cả hắn mới chỉ có 6 người. Chỉ có vài người bọn họ muốn kiềm chế tang thi thực sự là làm không được, làm sao còn có thể vào trong các cửa hàng để lấy đồ?

 

 

Tuy nói chuyến đi này của Ngô Diệp mục đích là muốn giết tang thi cấp ba, nhưng mà tân tân khổ khổ vào trong một núi bảo vật, nào có đạo lý tay không trở về?

 

 

Thuê thêm người là việc tất yếu, nhưng mà vẫn câu nói kia, Ngô Diệp lo lắng không muốn đem mạng nhỏ của mình cùng những người không quen biết cột chung vào một chỗ. Thuê người nào đó, thuê bao nhiêu người, thù lao tính như thế nào? Này mới đúng là vấn đề hiện tại Ngô Diệp lo lắng nhất.

 

 

Việc thuê người hắn có thể giao cho Tần Vô Hoa đi làm, nhưng mà thù lao thì phải do hắn tự mình định đoạt. Thành thị có bao nhiêu nguy hiểm, đủ để cho mỗi một liệp thi giả nghe xong liền biến sắc. Thời điểm ban đầu xây dựng Lam Thành, người phụ trách đứng đầu của Lam Thành trước khi Quý Tường lên cầm quyền đã sớm ủ ý định muốn tới huyện Thanh Dân lấy vật tư. Gã tổ chức một đội ngũ liệp thi giả 5000 người đi tới huyện Thanh Dân, cuối cùng còn sống sót trở về không tới 500 người, ngay cả chính hắn ta cũng phải ở lại trong huyện Thanh Dân kia.

 

 

Đã hơn một năm thời gian trôi qua, không ai biết trong thị trấn ở huyện Thanh Dân tới tột cùng có bao nhiêu tang thi.

 

 

Căn cứ vào tình báo của Chu Thắng, bọn họ sau khi tiến vào khu buôn bán kia, nếu như vận khí tốt thì có tới 10 tới 20 phút thời gian để hành động.

 

 

Chỉ có từng đó thời gian, nếu nhân thủ thiếu, căn bản là không lấy được chút vật tư nào; nếu có được nhiều nhân thủ hơn, vận may không tốt, vạn nhất không lấy được chút vật tư nào thì đúng là lỗ vốn. Hơn nữa lấy trình độ nguy hiểm bên trong thị trấn, tới lúc Ngô Diệp thông bảo tuyển dụng liệp thi giả, nếu thù lao thấp, khẳng định không có ai nguyện ý đi.

 

 

Làm sao bây giờ?

 

 

Ngô Diệp cùng Tần Vô Hoa thương lượng qua, quyết định thuê 30 liệp thi giả, chỉ cần thân thủ tốt, không hạn chế có phải dị năng giả hay không. Dị năng giả cấp theo thù lao gốc là 6000 thấu tinh, liệp thi giả bình thường là 4000. Trước nhiệm vụ trả tiền một nửa, nếu trong nhiệm vụ có người bất hạnh bỏ mình thì có thể dựa theo tình huống, trả nửa phần thù lao còn lại cho người nhà, thậm chí có thể sẽ có tiền an ủi. Mặt khác, trong nhiệm vụ lần này, tinh hạch thu hoạch được toàn bộ đều thuộc về bên thuê, vật tư thu hoạch được thì tiến hành thông qua đánh giá, dựa theo đánh giá lấy 30% tổng giá trị làm tiền thưởng cùng tiền trả cho bên được thuê. Trong hành động không phục theo người chỉ huy, rủi ro bỏ mình sẽ bị hủy phần tiền thưởng.

 

 

Mặt khác, xe cùng đạn dược trong lần hành động sẽ do bên thuê trả tiền.

 

 

Trước không đề cập tới đạn dược, chỉ nguyên tiền thuê để thông báo tuyển dụng liệp thi giả, thấp nhất cũng đã mất tới hơn 12W thấu tinh.

 

 

May mắn Ngô Diệp vận khí cũng không tệ lắm, vừa vặn ngày mai chính là ngày sở dự trữ mở cửa hoạt động. Trong mấy ngày này, sinh ý của cửa hàng vẫn không tồi, trên sổ sách đã có số lượng tiêu thụ trên 16W thấu tinh. Toàn bộ phần tiền này lấy ra, ước chừng mới vừa đủ cho chỉ tiêu lần hành động này. Đương nhiên, đây mới chỉ là tiền đủ trả cho một nửa thù lao cùng mua thêm xăng, đạn, thuốc, một nửa thù lao còn lại cùng với tiền thưởng tạm thời chưa có.

 

 

Tại vị diện mạt thế, nhị thiếu thổ hào lần đầu tiên có cảm giác nghẹn khuất cùng với nguy cơ, vì tiền mà anh hùng hảo hán bị làm khó.

 

 

Nếu không phải hệ thống lại ban bố cho hắn một nhiệm vụ cưỡng chế [Tìm kiếm vật tư tại huyện Thanh Dân], nhị thiếu thực sự đã có suy nghĩ muốn rút lui. Dù sao 16W thấu tinh, nếu đổi thành hoàng kim rồi lại đổi thành nhân dân tệ thì giá trị sẽ là 16o triệu, mà đây cũng chỉ là số liệu hoán đổi hoàng kim cùng với tinh hạch đã giảm của dữ liệu trước kia. Thổ hào như nhị thiếu cũng sẽ đau lòng.

 

 

Nhưng mà, như đám người Chu Thắng, bọn họ sẽ không phải trả mức tiền thuê cao tới như vậy, chỉ cần mua đủ xăng, đạn cùng thuốc là được. Đương nhiên, ở phương diện khác mà nói, trên người bọn tiểu đệ của bọn họ thông thường cũng tích trữ không ít.

 

 

Cho nên, ở mạt thế, lão đại không dễ làm, nghĩ muốn trở thành một kẻ ngang ngược một phương, nếu không có căn cơ bối cảnh thì lại càng thêm khó.

 

 

Giá thù lao gốc mà Ngô Diệp đưa ra, dị năng giả thông thường cùng liệp thi giả người bình thường cần tới thời gian hai tháng không ăn không uống mới có thể tích góp lại được, hơn nữa còn có thêm tiền thưởng, cũng coi như khá ưu đãi.

 

 

Tần Vô Hoa sau khi ở tại công hội liệp thi giả tuyên bố nhiệm vụ xong, không tới nửa giờ, có hơn trăm người tới địa điểm được chỉ định để phỏng vấn.

 

 

Trong những người tới này, Tần Vô Hoa thấy được có vài khuôn mặt quen thuộc. Có ba người dị năng giả cấp một đỉnh giai trước đây đã cùng làm nhiệm vụ với bọn họ, một người là Bành Tử Quân đã bán quần áo cho Ngô Diệp, còn có một người là thanh niên chất phác đã bán máy tính bảng cho Ngô Diệp. Ba người đầu tiên bây giờ đã là dị năng giả cấp hai trung giai, ba người này trong lần chiến đấu trước đã nhận được gợi ý, tại trong phương sử dụng dị năng có nhiều ý tưởng thực dụng hơn, sức chiến đấu so với các dị năng giả cùng cấp khác càng mạnh hơn.

 

 

Bành Tử Quân cũng là dị năng giả cấp hai trung giai, cậu ta nhìn thực nhã nhặn, nhưng kỳ thực là dị năng giả hệ lực lượng, sức lực vô cùng lớn, có thể tay không xiết đá biến thành bột phấn.

 

 

Thanh niên chất phác tên là Triệu Kiền Vũ, là một dị năng giả hệ ám ăn mòn cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa đã đạt tới cấp hai đỉnh giai. Tần Vô Hoa từ trong ánh mắt của anh ta nhìn thấy được đó là đôi mắt của một người đặc biệt cuồng tu luyện. Theo yêu cầu của Triệu Kiền Vũ, Tần Vô Hoa ở trước mặt mọi người cùng anh ta so chiêu, hai người ước định chỉ là thử một chút mà thôi. Cuối cùng Tần Vô Hoa kĩ thuật cao hơn một bậc tỷ thí thắng, ánh mắt của Triệu Kiền Vũ nhìn y giống như một kẻ đói khát đang thấy một chiếc chân gà vừa béo vừa lớn, vẻ mặt ý do vị tẫn.

 

 

* ý do vị tẫn: còn chưa thỏa mãn

 

 

Trừ ba năm người này, Tần Vô Hoa còn mời thêm năm vị dị năng giả. Năm người kia phân biệt là hai dị năng giả hệ kim, một dị năng giả hệ hỏa, một dị năng giả hệ thổ, cuối cùng là một dị năng giả hệ trị liệu, toàn bộ đều đạt tới cấp hai trung giai. Cộng thêm đám người Bành Tử Quân thì có tổng cộng 10 dị năng giả.

 

 

Trung số người tới dự tuyển, dị năng giả đạt tới cấp hai trung giai cũng không nhiều, kỹ thuật bắn súng cùng thân thủ tốt thì lại càng ít, thực dễ dàng lựa chọn ra.

 

 

So sánh với nhau, liệp thi giả người bình thường có sức cạnh tranh càng mạnh hơn. Đối với liệp thi giả người bình thường mà nói, nhiệm vụ có giá thuê gốc là 4000 thấu tinh, thật sự có thể gặp mà không thể cầu. Bởi vì vậy mà không ngừng có người tới địa điểm tuyển chọn, Tần Vô Hoa lựa chọn tới quá trưa, rốt cuộc cũng chọn được 20 liệp thi giả người bình thường. Những người này trừ bỏ thân thủ rất cao ra thì còn có một đặc điểm chung ——– đều là binh lính xuất ngũ trước mạt thế.

 

 

Phục tùng, là thiên tính của quân nhân.

 

 

Giữa trưa cùng ngày ký kết tốt thỏa thuận thuê mướn, cũng trả tiền thù lao ứng trước, buổi chiều Tần Vô Hoa mang theo những người này tới khu vây săn để tiến hành huấn luyện. Buổi trưa ngày thứ hai, 30 người này ban đầu đều tự mình chiến đấu sau đó dần hiệp lực chiến đấu, độ ăn ý cùng sức chiến đấu rõ ràng đã nâng lên rất nhiều.

 

 

Mà Ngô Diệp dùng vốn gốc đổi lấy thêm ba hộp cách ly năng lượng tinh hạch loại nhỏ, để cho Kỉ Vân cầm bốn hộp cách ly mà hắn có trong tay sửa thành một hộp lớn, đặt ở bên trong ‘Khai lô hào’. ‘Khai lô hào’ sau khi sửa chữa đã có hình dạng giống như mũi khoan, đỉnh cực nhỏ. Tuy nhiên mỗi lần ‘Khai lô hào’dùng ‘tay’ đem tinh hạch bỏ vào trong hộp cách ly đều bị nắp che ngăn trở, cứ như vậy hiệu suất thấp hơn rất nhiều. Kỉ Vân cùng Lý giáo sư nhanh chóng vội vàng trang bị lại cho ‘Khai lô hào’, đem hai tay của người máy luôn phiên sử dụng, khôi phục lại tốc độ ban đầu.

 

 

Ngày đó tan rã trong không vui, Hứa Nham cùng Trần Bảo Quan đều phái thuộc hạ đi huyện Thanh Dân để tìm hiểu tin tức, nhưng những người đi cho tới nay vẫn chưa trở về, hai người đành bỏ đi ý nghĩ, đồng ý với phương án phân chia vật tư của Chu Thắng.

 

 

Kế tiếp chính là nghiên cứu và thảo luận chiến thuật.

 

 

Mọi người chuyển địa điểm tới trong tòa ‘biệt thự’ mà Chu Thắng thuê, Chu Thắng lấy ra bản đồ của huyện Thanh Dân, cùng mọi người chỉ ra lộ tuyến.

 

 

Dựa theo bản đồ, mọi người sau khi tới ngoại ô của huyện Thanh Dân sẽ từ đường lớn khu công nghiệp ngoại ô để tiến vào trong thị trấn. Tại trên con đường này có một nơi mà chỉ dân bản địa mới biết được, trực tiếp có thể tới được mục tiêu chuyến đi lần này của bọn họ —– phố Tào Nam.

 

 

Chu Thắng cùng Ngô Diệp phụ trách đoạn trên của ngã tư đường, Hứa Nham cùng Trần Bảo Quan phụ trách đoạn dưới của ngã tư đường. Sau khi tiến vào trong ngã tư đường, bọn họ thực chất chỉ có thời gian 10 phút hành động, cho nên vì tránh để lãng phí thời gian không cần thiết, bọn họ hiện tại liền ước định tốt. Chỉ cần có người của phe nào đó tiến vào trong cửa hàng, mặc kệ trong cửa hàng có đồ vật gì, ba người khác cũng không thể sai người tranh đoạt.

 

 

Sau khi hành động này kết thúc, từ một đầu khác của phố Tào Nam có đường nối liền tới chợ ở phía đông, hướng phương hướng nhà ga của huyện Thanh Dân mà chạy, cuối cùng từ đường cao tốc rời khỏi huyện Thanh Dân.

 

 

Đường cao tốc không hề nghi ngờ, đã sớm bị phá hỏng, chỉ có thể từ đường biên bên cạnh rời đi. Lần trước, người của Chu Thắng chính là nhờ con đường này mà thành công rời khỏi huyện Thanh Dân, con đường thông suốt không có vấn đề gì.

 

 

Ngô Diệp về nhà lại một lần nữa cùng đám người Tần Vô Hoa và Tiễn Hâm nghiên cứu chiến lược chiến thuật, vẫn cảm thấy có chút lo lắng, dùng tích phân cùng xích tinh đổi lấy 3 ống vắc-xin phòng bệnh. Hơn nữa trong tay của Tần Vô Hoa còn có 3 ống, tổng cộng là 6 ống. Ba mươi người được thuê dù sao cũng không phải là người quen biết, sống chết thế nào hắn sẽ không xen vào. Thế nhưng 5 tiểu đệ mà hắn thừa nhận, nếu như bị tang thi tổn thương, hắn sẽ không nhẫn tâm trơ mắt nhìn bọn họ chết đi.

 

 

Sáng sớm ngày thứ ba, tia mặt trời vừa hé lộ nơi chân trời, Ngô Diệp mang theo 5 tiểu đệ cùng người được thuê ngồi ở trên xe, theo sát chiếc xe tải của Chu Thắng, chậm rãi rời khỏi Lam Thành. Sau khi thuận lợi lao ra khỏi tường vây tang thi, thẳng hướng huyện Thanh Dân cách đấy 200 km mà đi.

 

 

Huyện Thanh Dân ở trước mạt thế có bốn đường vây quanh, là một huyện nhỏ không tính là quá xa. Toàn bộ huyện lị có ước chừng 80 vạn dân, dân cư trong nội thành có khoảng 35 vạn. Trước mạt thế hai ba năm, chủ tịch của huyện Thanh Dân thật vất vả mới dẫn kéo được một số lớn tiền lớn nhọc nhắn khổ sở xây dựng nên một khu công nghiệp, đưa tới không ít người đầu tư. Kết quả còn chưa kịp thu vốn lớn thì đã gặp tai họa từ trên trời giáng xuống bất ngờ, làm cho hết thảy đều hóa thành hư ảo.

 

 

Sau hành trình ba giờ buồn tẻ trên xe, đội xe rốt cuộc cũng tiến vào vùng ngoại thành của huyện Thanh Dân, xa xa có thể thấy được bên trong huyện lị có không ít những tòa nhà có thang máy cao 30, 40 tầng dùng để làm văn phòng hoặc phòng cho thuê. Tại vị diện này, một huyện nhỏ như huyện Thanh Dân quả thực không đáng kể, nhưng Ngô Diệp cảm thấy, nếu huyện Thanh Dân không bị phá hư, hoàn toàn có thể so được với thành thị tuyến ba của C quốc. Tình huống, so với hắn mong muốn càng nghiêm trọng hơn.

 

 

Từ vùng ngoại thành bắt đầu, tang thi rõ ràng nhiều hơn, bắt đầu điên cuồng đuổi theo đội xe mà chạy, vì tránh để cho thanh âm bén nhọn kia càng kinh động tới nhiều tang thi hơn, đội xe không ai dám nổ súng, toàn bộ cúi đầu dốc hết tốc lực.

 

 

Sau khi tiến vào khu công nghiệp, số lượng tang thi lại tăng lên gấp đôi, trong đàn tang thi bắt đầu xuất hiện tang thi cấp ba. Tốc độ của chúng nó cực kỳ nhanh, dưới sự kích thích của huyết nhục tươi mới, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng trào ra, truy vây chặn đường. Rốt cuộc khi sắp đi vào trong hẻm nhỏ, một con tang thi cấp ba trực tiếp từ trên tầng nhảy xuống trên một chiếc xe tải, có người cuối cùng không kiềm chế được, bắt đầu nổ phát súng đầu tiên.

 

 

Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến cho lần hành động này bịt kín một tầng bóng ma không rõ.

 

 

 

___________________

Tác giả:

Một con mèo lười mỗi ngày đều ngủ vùi trong ổ ~ ♥

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Mạt Thế Cự Cổ – 39

    1. xin lỗi, bạn Miu cũng thế ;A; thực sự là ko biết cái tinh hạch nào với cái tinh hạch nào luôn. có một đoạn cuối chap nào đó có ghi phân loại ấy ;A;

  1. có thể đổi “liệp thi giả người bình thường” thành từ khác không, người săn xác (sống) thường, người thương săn xác sống? vì giả với người đều có nghĩa là người hết, nên đọc thế dư dư
    liệp thi giả bình thường cũng được

    1. liệp thi giả là cách mình gọi thống nhất cho chức nghiệp săn giết tang thi. trong liệp thi giả lại chia là liệp thi giả người bình thường và liệp thi giả dị năng giả. nếu để như bạn bảo là ‘người săn xác (sống) thường’ hoặc ‘người thường săn xác sống’ thì lúc edit rất dễ rối, mà mình ko thống nhất được cách gọi ngay từ đầu mình đã đặt ra.

      1. Còn dị năng liệp thi giả và bình thường liệp thi giả, hoặc liệp thi dị năng giả và liệp thi bình thường giả thì sao

Hôn Miu ta đi ~