Đăng trong Đam mỹ

Mạt Thế Cự Cổ – 48


Đệ tứ thập bát chương: Trở về Lam Thành

 

 

Ngô Diệp, Tần Vô Hoa, Bành Tử Quân, Dương Lệ Na vác theo vũ khí, cúi đầu chỉ lo hướng về phía phương hướng M-R41 vọt mạnh. Trên đường có tang thi cấp ba ngửi thấy mùi, không phân biệt nặng nhẹ, nhào tới muốn cào quần áo trên lưng của Bành Tử Quân, chỉ thấy trên trang phục phòng hộ lóe lên một tia bạch quang, làn da được trang phục phòng hộ bảo vệ không chút tổn hại gì. Không đợi tang thi cấp ba lại tấn công lần nữa, một viên đạn dính bên trên là dị năng hệ phong nhanh chóng chọc thủng xuyên qua cái đầu cứng rắn của nó. Khai lô hào rất nhanh tiến tới, vô cùng thuần thục mổ xẻ đầu của con tang thi, đào ra viên chanh tinh, giấu vào bên trong hộp cách ly.

 

 

300 thước, 100 thước, 20 thước…

 

 

Trên đường không biết đã có bao nhiêu tang thi ngã xuống xung quanh đám người Ngô Diệp, ở trong 48 giây ngắn ngủn trôi qua, bọn họ rốt cuộc cũng vọt tới được trước M-R41.

 

 

Ngô Diệp nâng lên súng trường, không ngừng bắn tỉa về phía những tang thi xung quanh.

 

 

Dương Lệ Na phát động dị năng, đem một phần bộ phận kim loại trên chiếc xe tải đang bị kẹt lại ở dưới M-R41 biến hóa; Bành Tử Quân lợi dụng sức mạnh siêu nhân, đem chiếc M-R41 hơn 40 tấn đang đặt nghiêng trên chiếc xe tải đẩy xuống mặt đất.

 

 

Thanh âm mạnh mẽ rơi xuống đất khiến cho tang thi trên quảng trường chú ý, Ngô Diệp cùng Tần Vô Hoa bí mật trao đổi một ánh mắt, ghìm súng nhanh chóng vọt tới trên một ngã tư đường khác. Ở địa phương mà tất cả mọi người không nhìn thấy, hoàn đổi một chiếc xe tải đầy dầu ma-dút. Ngô Diệp còn đưa thêm một viên chanh tinh, để cho hệ thống cố ý làm bề ngoài chiếc xe tải trông cũ hơn một chút, đồng thời còn ngụy trang chiếc xe trở thành một sản phẩm điển hình trong vị diện này, nước sơn loang lổ tróc ra khiến cho nó thoạt nhìn giống như đã dầm mưa dãi nắng thật lâu.

 

 

Qua vài phút, Ngô Diệp thông qua bộ đàm nói cho mọi người ‘tin tức tốt’, “Tôi ở trên phố Ngọc Tây phát hiện một chiếc xe tải, bình xăng đầy, để tôi xem xem còn có thể hay không khởi động.” Ngô Diệp nói xong thì nhảy vào trong khoang điều khiển, không ngừng bắn chết tang thi ở bên ngoài.

 

 

Mà Tần Vô Hoa bên kia, y thuận lợi xử lý mấy con tang thi trong xe thiết giáp, đơn giản kiểm tra lại một chút khoang điều khiển, thuận lợi tìm ra được chiếc chìa khóa. Y dùng móng tay ở ngón giữa đặt vào trong ổ cắm chìa khóa, sử dụng dị năng, đưa vào bên trong một tia điện mỏng manh, sau đó lại thử cắm lại chìa khóa, một lần nữa khởi động động cơ.

 

 

Lần đầu tiên, lần thứ hai… thử tới lần thứ năm, động cơ của xe thiết giáp rốt cuộc cũng phát ra tiếng gầm rú nặng nề, dụng cụ biểu hiện đo lường cùng với toàn bộ đèn đều sáng lên.

 

 

Tiễn Hâm nhìn thấy Tần Vô Hoa hướng gã chiếu đèn lập lòe, lập tức hiểu ý, tiếp theo hạ lệnh để mọi người đi tới hầm đỗ xe ở tòa nhà cao tầng bên cạnh. Ném ra vài đạn pháo sáng, gã mang theo mọi người bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp tang thi ở bên trong hầm đỗ xe.

 

 

M-R41 hoàn toàn xứng đáng là chiến xa cao cấp nhất, sau khi thành công khởi động được, Tần Vô Hoa lái xe, căn bản không cần chú ý địa hình cũng chướng ngại vật, một đường nghiền nát xông qua. Tang thi điên cuồng công kích, tuy nhiên căn bản không thể nào để lại được dù chỉ một vết cào nhợt nhạt bên trên hợp quang chất liệu đặc thù. Con quái vật nặng hơn 40 tấn kiêu ngạo chạy trên đường cái trải rộng toàn là tang thi, tang thi một con lại một con điên cuồng tấn công, sau đó trở thành thịt nát tanh tưởi bên dưới bánh xích.

 

 

Lúc này, Ngô Diệp thông qua bộ đàm lại một lần nữa nói cho mọi người biết tin tức tốt —– xe tải có thể dùng được, bọn họ đã có phương tiện để trở về Lam Thành.

 

 

Tất cả mọi người kích động, sau đó xuống tay ác hơn, hơn mười khẩu súng trường bắn tỉa cùng với súng liên thanh đồng thời điên cuồng bắn phá, tạo thành một dòng kim loại, đem đám tang thi tre già măng mọc trong giây lát trở thành cái sàng. Tiếng gầm rú của xe thiết giáp dần dần lại gần, tang thi trong hầm đỗ xe cơ hộ đã bị dọn dẹp không còn bao nhiêu. Trước khi tang thi bên ngoài đường hợp lại trở thành tang thi triều, xe thiết giáp cuối cùng đã đi được vào trong hầm đỗ xe.

 

 

Cao Cánh Thụ cùng Hứa Đán hợp tác đem kim loại từ những chiếc ô tô đã bị vứt bỏ tạo thành hai cánh cửa lớn bằng sắt thép rất nặng. Dương Lệ Na sau khi từ bên trong đi ra, lại một phen xuất lực toàn bộ, đem hai cánh cửa lớn kia nung chảy hợp lại thành một, hoàn toàn bịt kín hầm đỗ xe.

 

 

Tang thi bên ngoài dần dần trở nên đông hơn, Tiễn Hâm cùng vài người khác liên tục ném ra 23 quả lựu đạn, tạo được một con đường máu, chờ tới khi bọn họ hữu kinh vô hiểm tiến vào được bên trong tòa nhà cao tầng, Ngô Diệp cũng đã đem được xe tải chạy tới bên dưới tòa nhà. Hắn mặc trang phục phòng hộ, căn bản không sợ bị tang thi cấp thấp cào cắn. Vừa đánh vừa lui, ở trong tiếp ứng và yểm trợ của những người khác, cũng thuận lợi tiến vào trong tòa nhà.

 

 

Mọi người làm việc phi thường cẩn thận, nhưng vẫn có bốn người bị tang thi trình độ khác nhau trào trúng. Ngô Diệp lại đổi thêm hai ống vắc-xin phòng bệnh, đem hai ống còn lại từ lúc trước, giao cho Lý Nguyên, để anh ta tiêm thuốc cùng chữa thương cho bọn họ.

 

 

Sau khi phun dược xua đuổi tang thi cấp thấp cùng cấp trung xong, nhóm tang thi đang xao động mất đi mục tiêu, chúng nó ở dưới tòa nhà cao tầng quanh quẩn vài giờ, dần dần tản đi. Sau khi ăn cơm trưa xong, mưa to biến thành mưa nhỏ, trời vẫn như trước âm trầm vô cùng, toàn bộ trên đường Tào Nam chỉ còn khoảng hơn trăm con tang thi lởn vởn.

 

 

Lúc này, Ngô Diệp đã đem toàn bộ vật tư mà mọi người tìm thấy được trong chuyến đi này gom thành bao, chất đống tại lối an toàn ở tầng dưới, hắn lại cùng hệ thống đổi thêm 10 bình dược xua đuổi cấp trung. Dương Lệ Na dùng dị năng mở ra cửa sắt, mọi người mang theo từng bao vật tư xếp thành hàng ngang, từ phía sau đi tới phía trươc, đem vật tư để lên xe. Kỉ Vân cùng Bao Kiến Bình đi ở hai bên, không ngừng đem dược xua đuổi phun ra, tận lực dùng dược xua đuổi để che đi mùi người sống. Bên ngoài đường, nhóm tang thi dường như mơ hồ ngửi được mùi vị của dị năng giả, chậm rãi hướng phương hướng tòa nhà cao tầng tụ hợp lại. Sau khi phát hiện mùi vị càng lúc càng gần, càng lúc càng thêm nồng đậm, từ cất bước chậm rãi dần trở thành lao nhanh, kèm theo tiếng gào rít hưng phấn của chúng nó. Những tang thi khác trong quảng trường dại ra vài giây ngắn ngủn, giống như tiếp thu được tín hiệu, toàn bộ đều xao động.

 

 

Quá trình này đại khái hao phí hết năm phút đồng hồ, đợi cho tới khi tang thi đầu tiên ngửi được mùi chạy lại đây, Ngô Diệp bọn họ đã đem được hơn nửa số bao vật tư lên xe. Dương Lệ Na an toàn đóng lại cửa hành lang của tòa nhà cao tầng, Dương Khởi phóng hỏa, những người khác vừa bò lên trên xe tải vừa bắn hạ tang thi. Cuối cùng dưới sự điên cuồng bắn phá lựu đạn cùng đạn súng, mở ra được một con đường máu, thành công chạy khỏi phố Tào Nam. Tiếp tục đi tắt qua ngõ nhỏ vô danh, theo đường cũ, cuối cùng cũng thuận lợi rời khỏi huyện Thanh Dân.

 

 

Một khắc xe rời khỏi ngoại ô huyện Thanh Dân, mọi người quay đầu lại nhìn tang thi triều đuổi sát theo xe, cùng với thị trấn nhỏ hoang tàn đang bị mưa phùn bao phủ, năm ngày qua tựa như một giấc mơ hoang đường.

 

 

Mỗi người trên xe đều có suy nghĩ, Lam Thành hiện tại là cảnh tượng gì?

 

 

Trước khi ra ngoài bọn họ đã dự liệu được, Lam Thành hiện tại có lẽ đang rơi vào một khoảng thời gian hoang mang chưa bao giờ có.

 

 

Một nguyên nhân nhỏ trong đó là bởi vì toàn quân của Chu Thắng bị diệt, đám người Ngô Diệp lại ‘tử vong’. Hứa Nham cùng Trần Bảo Quan mang đi ước chừng 200 người, cửu tử nhất sinh trở lại Lam Thành chỉ còn không tới 30 người. Nguyên bản bốn dị năng giả cấp ba của Lam Thành, Chu Thắng đã chết, Tần Vô Hoa gặp nạn, bốn giờ chỉ còn có hai. Bốn trong năm đoàn đội liệp thi giả mạnh nhất đều bị tổn thương nặng, cao tầng của Lam Thành vốn là ‘một người làm quan, cả họ được nhờ’, trên thực tế cũng không có bao nhiêu người cao hứng nổi.

 

 

Tin tức tang thi khổng lồ đã bịt kín trong lòng mỗi người một tầng bóng ma đáng sợ. ‘Tang thi kiểu mới’ cấp ba vốn đã được định nghĩa là đáng sợ hơn tang thi triều rất nhiều, nếu như xuất hiện thêm một con tang thi khổng lồ có thể khống chế được tang thi cấp hai, cấp ba, vậy Lam Thành còn có thể giữ được sao?

 

 

Hiện tại đáng mừng nhất chỉ có một điều, đó chính là tang thi khổng lồ đang bị vây ở trong huyện Thanh Dân. Chỉ là huyện Thanh Dân có thể nhốt được nó trong bao lâu? Khi tang thi cấp ba mới xuất hiện, cũng chỉ hiếm hoi mới thấy được một hai con. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủn một tháng, tại khu vây săn, tang thi cấp ba đã nhiều tới mức mỗi ngày đoàn đội liệp thi giả trên trăm người đều gặp được.

 

 

Tốc độ tiến hóa của tang thi thật sự quá nhanh.

 

 

Một hai con tang thi khổng lồ còn có thể sử dụng vũ khí nóng để đối phó, nhưng vạn nhất nhiều con đồng thời xuất hiện thì phải làm sao bây giờ?

 

 

Tốc độ tiến hóa của tang thi càng khiến cho người ta ý thức được, tang thi cấp ba cũng tốt, tang thi khổng lồ cũng tốt, toàn bộ đều không phải là điểm cuối cùng trong tiến hóa của tang thi. Nếu có một ngày, vũ khí nóng của nhân loại mất đi tác dụng đối với tang thi, nhân loại nên làm gì bây giờ?

 

 

Có lẽ, mạt thế mới vừa chỉ là bắt đầu mà thôi.

 

 

Đoán như vây, không ai sẽ dễ chịu cho nổi. Cho dù thu hồi lại cửa hàng miễn thuế trên danh nghĩa của Ngô Diệp cùng với Chu Thắng, cũng chẳng thể nào giảm bớt đi được áp lực của cao tầng Lam Thành.

 

 

Nhưng mà, áp lực này cũng không phải chỉ bởi vì phỏng đoán về tương lai, mà càng nhiều hơn là tới từ khu dân cư thủ đô.

 

 

Chân chính khiến cho Lam Thành lâm vào hoang mang không phải bởi nhiệm vụ do Chu Thắng tổ chức thất bại, cũng không phải bởi vì sự đáng sợ của tang thi khổng lồ, mà là vì mệnh lệnh cưỡng chế thu lương thực không chút thương lượng của khu dân cư thủ đô.

 

 

Vụ thu hoạch lần này, Lam Thành phải nộp lên 1/2 số lương thực, nếu không khu dân cư thủ đô sẽ di dời đặc vệ đội, đồng thời cũng sẽ ngừng cung ứng thêm muối ăn, súng ống đạn dược, y dược cùng các vật tư quan trọng. Cho dù thủ đô bên kia bồi thường một ít tượng trưng cho Lam Thành, thế nhưng chi phí quy thành tiền cũng chẳng bằng một nửa số lương thực của Lam Thành. Mấy người đứng đầu bên quân đội căn bản là không chút nào che giấu sự ăn chặn xấu xi của chính mình.

 

 

Đất ở tại Lam Thành sản xuất có chút khả quan, ở trong xử lý cây nông nghiệp cũng đưa vào không ít đầu tư cùng nhân lực. Thế nhưng bởi vì để bảo vệ thành công được đồng ruộng phì nhiêu này, nhóm cao tầng Lam Thành cũng đã phải bỏ ra không ít tài lực để xây dựng tường thành. Lần cưỡng chế thu lương thực này quả thật đã khiến cho bọn họ không lấy được chút tiền lãi nào. Chỉ là vật tư quan trọng đều ở trong tay người khác, vô luận Lam Thành giãy dụa ra sao, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là khuất phục.

 

 

Lông dê thì ở trên người dê, cao tầng Lam Thành cưỡng chế thu một lượng lớn lương thực, trong ngày hôm đó mệnh lệnh cưỡng chế thu lương thực được đưa ra, giá cả lương thực lập tức tăng cao. Tất cả vật tư lương thực, giá đều cao hơn so với ban đầu tới bốn lần. Không chỉ có lương thực, còn có rất nhiều vật tư phổ biến trên diện rộng khác đều bị tăng giá.

 

 

Sự bùng nổ cưỡng chế thu mua đã khiến cho không ít người sống sót trong Lam Thành phẫn nộ. Bạo lực cùng phản kháng, bạo lực cùng trấn áp, mỗi một phút một giây đều diễn ra trong Lam Thành.

 

 

Đặc vệ đội đóng tại Lam Thành rốt cuộc cũng xé rách bộ mặt đích thực của mình, xé bỏ cái danh bảo vệ người sống sót, gia nhập vào năm thế lực lớn để trấn áp người dân bằng vũ lực.

 

 

Trong vài ngày Ngô Diệp bọn họ bị nhốt ở huyện Thanh Dân, Lam Thành đã xảy ra vô số xung đột. Máu của nhóm người sống sót loãng trong nước mưa, cơ hồ khiến cho mỗi tấc đất của khu dân cư Lam Thành đều bị nhiễm đỏ.

 

 

Đặc vệ đội cường thế nhúng tay vào, khiến cho trận xung đột bạo lực này chấm dứt. Có vô số người sống sót trong vụ xung đột này bị thương hoặc bị chết; hàng ngàn người sống sót sinh hoạt trong khu nhà ổ chuột rốt cuộc không đủ khả năng chi trả giá cả cao ngất ngưởng trong Lam Thành, đành phải rời đi Lam Thành, hoặc là chuyển vào khu tị nạn ngoài Lam Thành, hoặc là ngàn dặm buôn ba để đi tìm một khu dân cư khác thích hợp hơn để sinh tồn.

 

 

Quạ trong thiên hạ vốn đã màu đen, đã mạt thế rồi, tại sao không có đào nguyên?

 

 

Vị diện này là nơi mà người sống không thể ngủ yên, người chết không thể an nghỉ. Nhóm người sống sót rời đi nhất định sẽ thất vọng một hồi.

 

 

Cách năm ngày, chờ tới khi Ngô Diệp trở lại Lam Thành, những lương thực đã trưởng thành bên trong những vườn cây vốn đã từng bởi vì vụ mùa thu hoạch mà mang tới hi vọng cùng sức sống, hiện tại bởi vì những cơn mưa kéo dài tí tách không ngớt mà cùng nhau trở nên mốc meo thối nát.

 

 

 

___________________

Tác giả:

Một con mèo lười mỗi ngày đều ngủ vùi trong ổ ~ ♥

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Mạt Thế Cự Cổ – 48

Hôn Miu ta đi ~