Đăng trong Đam mỹ

Mạt Thế Cự Cổ – 68


Đệ lục thập bát chương: Chứng bám giường quay trở lại

 

 

Lam Thành bước đầu ổn định lại, Ngô Diệp chứng bám giường lại quay trở lại. Vì để đoạt được Lam Thành, trước trước sau sau hơn nửa tháng nay, hắn mỗi ngày thần kinh đều căng thẳng tới mức mệt như cẩu, lúc thi vào trường cao đẳng cũng không có phấn đấu qua tới như vậy!

 

 

Nhiệt độ không khí cuối tháng 10 đã bắt đầu chuyển lạnh, cuộc sống của nhị thiếu vẫn vây trong quy trình xuân buồn ngủ, thu thiếu ngủ, hạ lim dim, còn mùa đông thì… đương nhiên phải ngủ đông. Từ hừng đông tới khi hoàng hôn, tần suất nhị thiếu bám giường càng ngày càng cao. Tần Vô Hoa mỗi ngày đều đúng năm giờ sáng liền thức dậy, năm giờ mười lăm triệu tập phòng vệ đội thủ thành tới bãi đất trống trong khu gieo trồng để tập huấn, kiên trì huấn luyện tới tám giờ rưỡi, đi tiểu lâu ăn qua cơm trưa, còn thuận đường đóng gói mấy chiếc bánh bao thơm ngon về cho Ngô Diệp.

 

 

Về tới nhà đã là đúng chín giờ, trong nhà vẫn đang im ắng. Tần Vô Hoa thập phần bất đắc dĩ, tiêu sái đi tới trong phòng ngủ trên tầng, một phen đẩy ra bức màn rất dày, trong phòng lập tức liền sáng sủa. Nhị thiếu dường như có linh cảm, nhanh chóng đem chăn chụp qua đầu, tiếp tục ngủ.

 

 

Tần Vô Hoa cảm thấy nếu đây là binh lính ở dưới tay y chỉ huy, 9 giờ còn dám bám trên giường, tuyệt đối sẽ là một chậu nước lạnh hắt xuống, sau đó làm cho đối phương cút ra khỏi ổ chăn. Nhưng nếu đối tượng đổi thành bảo bối A Diệp của y —–

 

 

Tần Vô Hoa ngồi xuống ở bên giường, kéo chăn lên, nhẹ giọng nói: “A Diệp rời giường đi, bằng không chốc lát nữa bánh bao sẽ bị nguội.”

 

 

Nhị thiếu: (~o~)~zZ

 

 

Tần Vô Hoa; “… Em không phải nói là hôm nay muốn đi tới khu gieo trồng để quan sát sao?”

 

 

Nhị thiếu: (~o~)~zZ

 

 

Tần Vô Hoa: “… Em đáp ứng với anh là hôm nay sẽ không ngủ nướng bám giường. Mau đứng dậy đi, anh biết là em đã tỉnh.” Tần Vô Hoa vươn tay với vào trong ổ chăn, đáng tiếc y mới vừa gánh phụ trọng chạy 20 km trở về, độ ấm ở trên người so với trong chăn còn ấm hơn. Nhị thiếu nửa ngủ nửa tỉnh, trực tiếp đem y trở thành một ấm lô, còn ôm không chịu buông tay.

 

 

Tiểu hỗn đản này quả thực là sinh ra để khắc mình mà! Bất quá đừng tưởng rằng anh không có cách nào! Tần Vô Hoa quyết định xuất ra đòn tất sát —–

 

 

Y mở ra bọc đựng bánh bao thơm ngát, mùi thơm cùng mùi thịt lập tức tỏa ra khắp trong phòng. Nhị thiếu đúng lúc chẹp chẹp lưỡi, bất quá người ta lúc này nằm mơ thấy chính là đang gặm chân giò cơ. Móng giò lớn được hầm nát thơm nức mũi, so với bánh bao ăn ngon hơn không biết bao nhiêu, mới không cam lòng tỉnh lại.

 

 

Cái này đổi lại khiến cho Tần Vô Hoa trợn tròn mắt, đòn sát thủ thế nhưng lại mất hiệu lực! Được rồi, anh chỉ còn cách đổi chiêu thức để đối phó với em. Tần Vô Hoa nắm đỉnh mũi của Ngô Diệp, nhị thiếu sau khi nghẹn vài giây, quyết đoán mở miệng ra để hô hấp, trong mộng gặm móng giò cùng gặm gà quay, nước miếng không ngừng chảy ra. Nếu nhị thiếu tỉnh lại lúc này, nhất định sẽ nói cho Tần Vô Hoa, niết mũi gì đó quả thực rất tàn bạo. Hắn ở thời điểm học tiểu học, mẹ già đã không còn dùng qua chiêu này nữa.

 

 

Tần Vô Hoa quả thực bị hắn làm cho vừa bực vừa buồn cười, trực tiếp đem một cái bánh bao nhét vào trong miệng của Ngô Diệp. Nhị thiếu sau đó mới chậm rãi tỉnh lại, một móng vuốt đập lên tay của Tần Vô Hoa, hàm hàm hồ hồ nói: “Em muốn ngủ, đừng chọc em.” Thanh âm mềm mại khàn khàn, mang theo một chút giọng mũi, vừa như ủy khuất lại càng giống như đang làm nũng. Tần Vô Hoa nghe được, tâm đều mềm cả ra.

 

 

Bất quá, làm một nam nhân bình thường, nhất là khi nam nhân này lại đang ôm ấp âu yếm người trong lòng, lòng mềm ra thì ở một chỗ khác sẽ cứng lên.

 

 

Sau một hồi thanh âm chậc chậc vang lên, nhị thiếu rốt cuộc cũng tỉnh lại, kinh hô: “Hỗn đản, mới sáng sớm, anh muốn làm cái gì?!”

 

 

Một tiếng nói trầm thấp từ tính tràn đầy sức sống vang nhẹ bên tai của hắn: “Làm em, ngoan.”

 

 

Nhị thiếu: QAQ

 

 

Tần Vô Hoa: Kỹ năng mới để gọi nhị thiếu rời giường (√)

 

 

Hiệu quả của kỹ năng mới chính là, hai người cùng nhau ‘lại’ bám giường tới hơn mười giờ. Hiệu quả thực sự có tác dụng hay không thì còn cần phải bàn luận lại.

 

 

Nhị thiếu kiên quyết không thừa nhận bản thân mình thiên phú dị bẩm, sau khi ăn xong cơm trưa thì thắt lưng không còn chua xót mà chân cũng không còn đau nữa, tựa hồ cũng quên mất luôn chuyện vừa rồi cùng với Tần Vô Hoa giận dỗi. Hai người ngồi xe bán tải, cùng nhau đi tới khu gieo trồng của Lam Thành.

 

 

Khu gieo trồng của Lam Thành tổng cộng có 28 vạn mẫu đất. Ngô Diệp sau khi đoạt được quyền nắm giữ Lam Thành, trời tốt, thời tiết bắt đầu chuyển đổi. Quý Tường dựa theo phân phố của hắn, tổ chức người dọn dẹp lại khu gieo trồng. Ở trước khi Ngô Diệp lên nắm quyền, số hạt thóc được gặt một cách gấp gáp ở dưới tình huống độ ẩm quá cao, cơ hồ toàn bộ đều mọc rể nảy mầm. Sau khi hong khô thì tất cả đều hiện lên mốc màu đen, gạo sau khi được sát ra thực dễ dàng bị bể vỡ, càng không cần nói tới thành phần dinh dưỡng ở bên trong đó đều biến mất cơ hồ chẳng còn bao nhiêu. Thời kỳ trưởng thành của cây ngô so với gạo thì trễ hơn gần một tháng. Bởi vì nhiệt độ không khí năm nay khác thường, mùa hè dị thường nóng, kỳ trưởng thành của cây ngô liền tới sớm một chút, rất nhiều cây ngô bởi vì không kịp cứu, liền nảy mầm ở trong vườn, tình huống không tốt hơn so với gạo bao nhiêu.

 

 

Kỳ trưởng thành của đậu nành chậm hơn so với cây ngô một chút, ở thượng tuần tháng 11 liền tiến vào kỳ thu hoạch. Hiện tại một bộ phận đã bị mưa ảnh hưởng dẫn tới thối nát, ngay cả biện pháp cứu giúp cũng không có. Cũng may là vẫn còn một phần nhỏ hàng tích trữ, nhưng kết quả tình huống đại khái cũng không tốt lắm, nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch được hơn 10 ngàn cây đậu. Chút đậu nành này đối với mấy vạn người sống sót ở trong Lam Thành mà nói, quả thực ngay cả câu muối bỏ biển cũng không thể miêu tả.

 

 

* thượng tuần: 10 ngày đầu tiên của tháng

 

 

Kỳ trưởng thành của khoai mang ở cuối tháng 10 tới đầu tháng 11, hiện giờ chính là mùa thu hoạch. Thế nhưng bởi vì trong tháng 9 xuất hiện một trận mưa lớn kéo dài, trực tiếp ảnh hưởng tới sản lượng khoai lang, khiến cho không ít khoai lang bị hư thối ngay khi vẫn còn ở trong mặt đất, sản lượng chí ít so với trông đợi đã giảm xuống hơn 2/3. Chỉ còn lại vài loại lương thực khác là chất lượng vẫn còn tốt một chút.

 

 

Nhưng mà, sau khi Ngô Diệp không biết thông qua con đường nào, lấy được nguyên vật liệu y dược để chế thuốc chữa trị ôn dịch, Quý Tường đối với hắn tin tưởng rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Ngô Diệp bảo đảm rằng hắn sẽ nghĩ ra biện pháp để lấy thêm lương thực, lúc này Quý Tường mới không cần phải rối rắm thêm nữa, tích cực tổ chức san bằng đất đai, để cho nhân viên chuyên nghiệp chỉ huy dựng lều lớn. Mọi người thập phần tích cực, thời gian mới hơn 10 ngày, 1 ~ 2 vạn mẫu đất đã được thay thế bằng công trình.

 

 

* 1 mẫu = 666,6 m², 1 vạn mẫu = 6666000 m², 2 vạn mẫu = 13332000 m²

 

 

Nhóm dân tị nạn được Ngô Diệp cứu trợ, một phần bộ phận đã hoàn toàn khỏi hẳn, tham gia vào trong công tác. Trải qua cuộc sống địa ngục của dân tị nạn ở bên ngoài thành, hiện tại Ngô Diệp cung cấp cho bọn họ một nơi dừng chân an toàn, bọn họ không cần phải tiếp tục lo lắng bản thân một lúc nào đó sẽ bị cướp, khi nào đó sẽ trở thành lương thực của những kẻ phát điên vì đói; một ngày ba bữa còn có công tác. Cho dù chỉ là chỉ là một ít lương khô, vài lá rau, thậm chí chỉ có thể ăn no lưng nửa dạ, nhưng so sánh với cuộc sống đói kém ba bữa không có khi bọn họ ở trong khu tị nạn thì tốt hơn nhiều lắm.

 

 

Đã sống lâu trong khu tị nạn, rất nhiều người đều đã quên mất những ngày sinh hoạt của bản thân ở trước mạt thế là như thế nào. Nhưng đối với bọn họ mà nói, hiện tại có nơi dừng chân an toàn, ngày ba bữa đúng giờ, quả thực tựa như thiên đường. Cảm kích Ngô Diệp hào hiệp nhân nghĩa, đồng thời cũng có rất nhiều người không chút nào tiếc rẻ sức lực của bản thân, cần cù thật thà chăm chỉ làm việc. Đương nhiên, một số người thiên tính lười biếng thì vẫn có, đối với những kẻ lười biếng này, Quý Tường xử phạt thập phần đơn giản —– nhót vào trong lao tù. Một phòng lao nhỏ bị bịt kín bốn phía, không có ánh sáng, không có người, càng không có đồ ăn. Mặc kệ người đi vào có gian xảo giảo hoạt tới đâu, năm ba ngày bị tống vào đi lúc đi ra đều là nửa sống nửa chết, lập tức phải thành thực. Đối với người dạy mãi không chịu sửa, trực tiếp trục xuất khỏi Lam Thành. Người đã bị đuổi khỏi Lam Thành, sau đó muốn quay về, quả thực là khó hơn lên trời.

 

 

Nói thực, so với những khu dân cư khác, Lam Thành đã được coi là có hoàn cảnh tốt nhất. Có 20 ~ 30 vạn mẫu đất, nếu không phải lần này gặp thiên tai, căn bản không cần phải phát sầu về vấn đề lương thực. Quản lý cũng tương đối tự do lơi lỏng, tuy rằng thuế thu hơi cao một chút, nhưng mà thuế thu của Lam Thành so với những nơi khác tuyệt đối không cao hơn là bao. Huống chi, hiện tại có Ngô Diệp lên tiếp quản, rõ ràng so với cao tầng quản lý tiền nhiệm ‘nhân từ’ hơn rất nhiều. Nếu có thể dựa trên tình hình trước mắt để tiếp tục phát triển, rất nhiều người sẽ luyến tiếc khi rời khỏi Lam Thành.

 

 

* 1 mẫu = 666,6 m², 20 vạn mẫu = 133320000 m², 20 vạn mẫu = 199980000 m²

 

 

Hơn nữa đối với nhóm dân tị nạn mà nói, bọn họ giao không nổi phí dụng để đi vào trong Lam Thành, chẳng lẽ đủ phí dụng để đi tới những khu dân cư khác sao? Hiện tại Lam Thành cung cấp cho bọn họ chỗ ăn chỗ ở, nếu như bọn họ còn muốn gây rối, kia quả thực là đi tìm đường chết.

 

 

Người sống sót lưu lạc tới khu tị nạn trở thành dân tị nạn, rất nhiều người không có năng lực để giết tang thi. Bởi vậy, hơn 80% người sau khi lành bệnh đều lựa chọn đi tới khu gieo trồng để làm việc trả nợ. Bọn họ cũng không muốn mất đi cơ hội để sống sót này, đại đa số đều vô cùng ra sức làm việc. Vốn, cư dân ở trong Lam Thành đối với bộ phận người đoạt đi bát cơm của họ có phê bình rất kín đáo, hiện tại thấy những người kia quả thực tận dụng mọi thứ để công tác, lại nhìn thấy nhóm người quản lý rõ ràng đối với chính mình lộ ra thần sắc bất mãn, cả đám không ai dám lười biếng hoặc giở thủ đoạn, hiệu suất được đề cao tới mức chưa từng có.

 

 

Lúc này lều lớn đã được xây dựng tốt, lão nông có chút kinh nghiệm cùng với nhân viên kỹ thuật hiểu biết về khoa học kỹ thuật, cùng nhau bắt tay chỉ huy mọi người gieo trống rau dưa. Rau dưa lấy khoai tây có tác dụng lấp đầy bụng cùng với cải thìa, rau chân vịt, cải dầu có chu kỳ sinh trưởng ngắn làm chính; xen lẫn vào một ít các loại đầu, cà tím, dưa hấu, bí đỏ,… Ở dưới tình huống lương thực đang thập phần khan hiếm, rau dưa liền trở nên có chút xa xỉ. Nơi chuyên để trồng rau dưa, vì để tận lực giữ ấm, đều dùng thủy tinh dựng xung quanh. Ở trước khi mùa đông tới, vì để cố gắng hết sức đem lương thực thu hoạch được nhiều hơn một chút, gần 50 dị năng giả hệ mộc trong Lam Thành toàn bộ đều được triệu tập lại.

 

 

Nhóm dị năng hệ mộc sử dụng dị năng, để thúc đẩy hạt mầm mau chóng mọc rễ mà nảy mầm. Hiện tại những dị năng giả này dựa vào cấp bậc dị năng, mỗi một dị năng giả cấp một phụ trách chăm sóc 5 mẫu đất trồng, dị năng giả cấp hai phụ trách 10 mẫu, thay phiên nhau thúc đẩy hạt mầm. Khổ nỗi dị năng giả hệ mộc số lượng quá ít, những dị năng giả kia nếu như không sử dụng hết dị năng, thì nhân viên quản lý cũng tuyệt đối không muốn thả họ đi. Nói giỡn, thù lao 100 thấu tinh có bao nhiêu cao, còn miễn phí cung cấp cho bọn họ tinh hạch để khôi phục dị năng, nếu không đem đám dị năng giả hệ mộc này ép khô, Quý Sùng nhất định sẽ khóc.

 

 

Đúng vậy, hiện tại người phụ trách của 28 mẫu đất trồng nà chính là Quý Sùng, cũng chính là đứa con trai ‘yêu thích nam sắc’ của Quý Tường.

 

 

Quý Sùng trừ bỏ ‘yêu thích nam sắc’ ra, còn thập phần ham tiền, độ yêu thích tiền bạc hoàn toàn chẳng thua kém gì yêu thích ‘cự long’. Lúc trước nghe được chuyện Ngô Diệp trả lương cho dị năng giả hệ mộc cao tới như vậy, cậu ta cũng đã lý sự một trận. Nếu không phải chính bản thân cũng là một dị năng giả hệ mộc, cậu ta tuyệt đối sẽ tới tìm Ngô Diệp để nói chuyện thảo luận một phen.

 

 

Quỳ Sùng năm nay vừa mới 21 tuổi, nếu không phải bởi vì mạt thế ập tới, cậu ta bây giờ hẳn là đang ngoan ngoãn học ở trường đại học hạng hai của mình, học cái gì chế thuốc trừ sâu thuộc chuyên ngành nông nghiên mà cậu ta cực kỳ không ưa thích. Trước khi bệnh độc D bùng nổ, cậu ta phẫn nộ, khó có được quyết tâm muốn chuyển qua học ngành tài chính, kết quả còn chưa đợi được tới cuộc thi, ngược lại đã chờ được tang thi xuất hiện. Phi thường may mắn cính là, bọn họ một nhà ba người đều là dị năng giả. Cha là dị năng giả hệ hỏa cường đại, mẹ yếu nhược nhưng cũng là dị năng giả hệ chữa trị có thực dụng, mà cậu ta thì thức tỉnh dị năng hệ mộc. Vì không muốn quay về với ‘nghề làm nông’ mà cậu ta chán ghét nhất, cậu ta liều mạng tôi luyện kỹ thuật chiến đấu hệ mộc, kết quả…

 

 

Kết quả không đề cập tới cũng biết, hiện tại cha của cậu ta từ người phụ trách đứng đầu biến thành đại diện thành chủ, cho dù các phương diện đãi ngộ của cậu ta không có giảm xuống, nhưng mà vinh quang làm lão đại lão nhị gì đó của cậu ta cũng không còn tồn tại nữa. Cùng lúc đó, còn để cho cậu ta gặp phải một tên nhị thiếu giàu có hơn người, bắt cậu ta công tác công việc ‘nghề làm nông’ mà cậu ta chán ghét nhất. Có thể hiểu, Quý Sùng có bao nhiêu bực mình với Ngô Diệp.

 

 

Bất quá, mỗi khi nhìn thấy bộ dạng chẳng có chút hương vị nam nhân nào kia của Ngô Diệp, hơn nữa còn có khuôn mặt búp bê vạn năm không lớn nổi, Quý Sùng đều sẽ tìm được một loại cảm giác khoái cảm quỷ dị.

 

 

Đúng vậy, Quý Sùng quả thực thích nam nhân, nhưng mà cậu ta thích nam nhân thân mình cao lớn uy mãnh cơ bắp. Loại đậu đỏ như Ngô Diệp, căn bản không phải đồ ăn mà cậu ta ưa thích.

 

 

đậu đỏ: chỉ loại trẻ con lông tơ chưa mọc, thành vị niên chưa lớn

 

 

Ngô Diệp hiện tại ánh mắt vô cùng tốt, từ xa đã nhìn thấy Quý Sùng đang dùng đôi mắt tỏa sáng hướng về phía Tần Vô Hoa ở bên người mình, khuôn mặt bánh bao của nhị thiếu liền phồng lên.

 

 

 

___________________

 

Tác giả:

Một con mèo lười mỗi ngày đều ngủ vùi trong ổ ~ ♥

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Mạt Thế Cự Cổ – 68

Hôn Miu ta đi ~