Đăng trong Đam mỹ

Mạt Thế Cự Cổ – 74


Thỏ lão đại, ra chế thương thương cưng :icontuzkikiss2plz:

Chờ đối tượng JQ sau này của cưng xuất hiện, cưng sẽ bớt cảm thấy cô đơn :icontuzkikiss2plz:

 

 

 

————

 

 

 

 

Đệ thất thập tứ chương: Vũ khí năng lượng

 

 

Thỏ Lão đại trong lòng nhớ lại cuộc sống trước kia của mình, có một đám tiểu đệ vây quanh, có một mảng lớn những đống cỏ, mỗi ngày được chu cấp hai viên tinh hạch, có người chăn nuôi môi giống như con cá nhám. Còn hiện tại, cái gì cũng đều không có, ừm, còn có một chủ nhân mới rất xấu tính. Thỏ Lão đại lui vào trong chiếc ổ nhỏ mềm mại, yên lặng liếm lông đầy bi thương. Thực muốn quay trở về khu nuôi dưỡng QAQ.

 

 

Ngô Diệp phi thường tức giận, chuyện mấu chốt như vậy mà hệ thống cư nhiên lại không tiết lộ trước cho hắn biết, hại hắn chẳng hiểu vì sao lại đi khế ước với một con thú khế ước vừa mập vừa ngốc lại còn vừa nhát gan như vậy, mệt tới mức không muốn yêu nữa!

 

 

Bất quá Ngô Diệp cho dù có tức giận hơn nữa thì cũng không quên được nhiệm vụ cưỡng chế mà hắn thiên tân vạn khổ vừa hoàn thành được, lập tức không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt bảng khống chế —–

 

 

Bình xét cấp bậc nhiệm vụ: D –

 

 

Tặng thưởng nhiệm vụ: tích phân 1000, súng ngắn tinh hạch cấp thấp x 1.

 

 

Súng ngắn tinh hạch cấp thấp giá cả Ngô Diệp có biết, là 2W tích phân cùng 10 hoàng tinh. Hắn đã sớm nghĩ muốn đổi mấy thứ có liên quang tới năng lượng tinh hạch, nhưng mấy thứ này giá cả đều được tính toán bằng hoàng tinh, rẻ nhất chính là súng ngắn tinh hạch cấp thấp này, 10 hoàng tinh. Đáng tiếc dưới đáy hòm dự trữ của hắn cũng chỉ có 1 hoàng tinh mà thôi. Nghĩ tới việc chiếm được phần thưởng là một khẩu súng ngắn tinh hạch, tâm tình của Ngô Diệp tốt hơn một chút, thế nhưng phần tâm tình tốt này lại không thể duy trì được quá lâu.

 

 

“Hỗn đản, tức chết lão tử, mày có thể hay không lại vô dụng thêm một chút? Mày tin hay không lão tử sẽ đem mày ném vào trong đàn tang thi để tang thi ăn mày!” Nhị thiếu nhìn con thỏ mập đang co rút thân thể vào trong góc xe, tức giận tới nổi trận lôi đình.

 

 

Thỏ Lão đại run run cái lỗ tai, thật cẩn thận hướng vào trong góc co rút, cố định đem đầu chôn ở trên bụng, hai cái móng vuốt vừa ngắn vừa mập che đi ánh mắt, làm bộ bản thân cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng không nghe thấy.

 

 

Nó mới không cần cùng đám quái vật ăn thịt kia đánh nhau a QAQ! Nó phải rời nhà trốn đi QAQ!

 

 

Nếu đổi hoàn cảnh khác, có lẽ Ngô Diệp cũng sẽ cảm thấy được nó ngốc ngốc đáng yêu, chính là —–

 

 

Đây là thú khế ước của hắn! Đây là thú khế ước của hắn! Đây là thú khế ước của hắn!

 

 

Nhị thiếu trong lòng có ngàn vạn con thần thú đang tung hoành gào thét, giữa lúc hoảng hốt chợt có chút lý giải được vì sao lão cha già nhà hắn luôn đối với hắn ‘tức giận vì không chịu tranh giành’.

 

 

Tần Vô Hoa dùng súng tinh hạch giải quyết được một con tang thi ngay trong tầm mắt, quay đầu lại thấy Ngô diệp vẫn còn đang mắng thú khế ước của hắn, đáy mặt hiện lên một tia ý cười. Có chủ nào thì ắt sủng vật cũng sẽ như thế, Tần Vô Hoa cảm thấy Thỏ Lão đại cùng A Diệp quả thực có rất nhiều điểm chung —– lười, tham ăn, tham ngủ, nhát gan, bên ngoài thích cậy mạnh nhưng bên trong thì lại ưa làm nũng, còn có… rất đáng yêu. Đương nhiên những lời này, y cũng không dám nói cùng Ngô Diệp, bằng không mấy ngày này đừng hòng nghĩ tới việc trèo lên giường ăn chút thịt.

 

 

Tần Vô Hoa đào ra từ trong đầu của con tang thi một viên xích tinh, đi tới bên người Ngô Diệp: “Em chỉ mắng nó thì cũng vô dụng, nên trực tiếp bắt nó ném vào trong đàn tang thi.”

 

 

Ngô Diệp tức giận nói: “Còn không phải là vô dụng giống nhau hay sao, anh không thấy nó chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn à!” Được rồi, nó vốn chính là thỏ. Chính là nhìn những chiến sủng của đám nhân vật nam trong những bộ tiểu thuyết X văn, không phải là rồng thì chính là kỳ lân, còn có phượng hoàng, nếu không thì cũng là một loại XXX nào đó có được huyết thống thượng cổ; nhìn sang bản thân hắn, lại là con thỏ! Một con thỏ nhà vô dùng nhát gan! Một con thỏ béo mập toàn thịt là thịt! Một con thỏ mà tìm khắp người cũng không tìm ra được một điểm tốt nào! Hết ăn lại nằm, nhát gan, quả thực so với Ngô Diệp hắn đây còn vô dụng hơn!

 

 

“Mọe, một đám đều là đồ thích hãm hại người khác!”

 

 

Thỏ Lão đại mắt điếc tai ngơ, hệ thống – kun vô tội nằm cũng bị trúng đạn. Nó rõ ràng là đã mở cửa sau cho kí chủ ngu xuẩn, hắn lại một chút cũng không lý giải được khổ tâm của nó, lầm bầm, nó lười quản hắn a!

 

 

Tần Vô Hoa vỗ vỗ lưng hắn, vuốt lông cho hắn: “Tốt lắm, đừng nóng giận, hiệu quả của súng tinh hạch chúng ta đã thử qua rồi, đi tới khu vây săn để rèn luyện Thỏ Lão đại đi.”

 

 

Ngô Diệp thở dài một hơi, cúi đầu ủ rũ nói: “Được rồi.”

 

 

Hiệu quả của súng tinh hạch cấp thấp không tốt như trong tưởng tượng, một viên tinh hạch chỉ có thể sử dụng được bằng 30 phát đạn, đồng tời cũng chỉ có thể giết chết được những tang thi có cấp bậc thấp hơn hoặc là ngang bằng với cấp bậc của tinh hạch. Mặt khác còn không thể bỏ vào tinh hạch vượt quá tinh hạch cấp ba, nhiều nhất cũng chỉ sử dụng được tới chanh tnh. So với vũ khí nóng phổ thông bây giờ, súng tinh hạch tiết kiệm được nhiều tiền hơn một chút. Nhưng đối với Ngô Diệp cùng Tần Vô Hoa mà nói, chiến đấu như vậy hiệu quả chỉ có thể nói là không đáng bao nhiêu.

 

 

Bất quá, thực hiển nhiên giá trị chân chính là súng lục tinh hạch cấp thấp không nằm ở trong chiến đấu, mà là nằm ở ngay tại trên ngay bản thân nó.

 

 

Dị năng giả, thú biến dị, thậm chí ngay cả tang thi cũng đều có thể hấp thu được năng lượng tinh hạch. Thế nhưng mà vô luận các nhà khoa học có thí nghiệm như thế nào đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không thể tìm ra được phương pháp khoa học kỹ thuật để thay thế nguồn năng lượng này bằng những nguồn năng lượng tự nhiên như dầu mỏ, than đá, khí thiên nhiên. Súng lục tinh hạch cấp thấp không thể nghi ngờ chính là một thành phẩm hoàn chỉnh, là loại vũ khí chuyển hóa được năng lượng tinh hạch một cách hoàn mỹ. Chỉ cần có thể phá giải được loại vũ khí này, Lam Thành muốn nắm giữ độc chiếm được phương pháp chế tạo là hoàn toàn không có vấn đề gì.

 

 

Lam Thành là một khu dân cư theo mô hình gieo trồng, nếu không gặp phải tai họa thiên tai, số lượng lương thực hoàn toàn có thể thỏa mãn được nhu cầu của những người sống sót bên trong thành. Chính là Lam Thành có hai nhược điểm lớn nhất, một là thiếu nguồn năng lượng, hai là thiếu khoáng sản. Bởi vì thiếu hai thứ này, cho nên mạch máu của Lam Thành mới bị khống chế ở trong tay những khu dân cư khác. Cho dù có phát triển như thế nào, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào người khác, không thể hoàn toàn chân chính độc lập. Một khối bánh ngọt lớn tới như vậy, Ngô Diệp liền vĩnh viễn không có biện pháp nào một ngụm nuốt vào toàn bộ được. Tạm thời không bàn tới vấn đề sở hữu, chỉ bằng hiện tại Ngô Diệp vì Lam Thành đã làm ra nhiều việc như vậy, hắn không hi vọng tâm tư mà bản thân hao phí cuối cùng lại để tặng không cho người khác.

 

 

* mạch máu: ở đây tương đương với việc ám chỉ quyền lực cùng vận mệnh của Lam Thành

 

 

Nếu có thể phục chế ra một thành phẩm hoàn mỹ chuyển hoán được năng lượng tinh hạch, như vậy đây không phải là cải tiến một khẩu súng biến thành một khẩu đại bác, mà là một hồi cách mạng công nghiệp sắp sửa thổi quét qua toàn bộ thế giới. Trong trận cải tiến khoa học này, Lam Thành chỉ cần chiếm cứ được một chút tiên cơ, vận mệnh của cả thế giới cũng sẽ bị biến hóa theo.

 

 

Hướng phương diện tốt đẹp này để suy tính, chút tức giận còn sót lại ở trong lòng của Ngô Diệp liền tan biến.

 

 

* phục chế: làm lại theo một mẫu cũ

 

 

Phòng vệ đội của Lam Thành sau khi lại một lần nữa nhận được thông báo điều chỉnh người, hiện giờ nhân số tạm thời bảo trì ở 12000 người. Tần Vô Hoa đem những người này chia ra thành 10 người một tiểu đội, 30 người một trung đội, 120 người một đại đội, 600 người một tiểu đoàn, 1200 người một đại đoàn. Toàn bộ phòng vệ đội của Lam Thành dựa theo phân chia thì sẽ có 10 đại đoàn. Mỗi một cấp đơn vị đều được thiết lập một trưởng hai phó để làm người phụ trách trực tiếp. Dựa theo cấp bậc bất đồng, người phụ trách sẽ được hưởng thụ trợ cấp tương ứng với cấp bậc của bản thân. Nhưng nếu đơn vị phụ trách lại không thể hoàn thành được nhiệm vụ, như vậy người phụ trách trực tiếp của đơn vị đó sẽ phải nhận trừng phạt gấp đôi, mà toàn bộ những thành viên trong đơn vị cũng phải chịu trừng phạt. Nếu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ đã nhận, người phụ trách cùng với đơn vị của mình có thể hưởng thụ những phần thưởng khen thưởng.

 

 

Đương nhiên, đây chỉ là hai mức thưởng phạt lớn cơ bản nhất, những quy tắc chi tiết khác thì còn nhiều vô số kể. Tần Vô Hoa dường như đã lấy tiêu chuẩn của bộ đội đặc chủng trước kia ra để lập nên kế hoạch huấn luyện, mục tiêu nhiệm vụ cùng với quân quy nghiêm khắc. Mới đầu bởi vì nghe được đãi ngộ tại phòng vệ đội rất tốt, cho nên có không ít người sống sót ở trong Lam Thành liền chạy tới để xin gia nhập; nhưng sau khi nhìn thấy một phần quân quy được phát miễn phí, rất nhiều người chưa nhìn được thấy bản quân quy đầy đủ liền đã lựa chọn rút lui; một bộ phận người thì lại ôm tâm tình thử nghiệm, tới lúc tiến vào trong phòng vệ đội rồi, trải qua vài ngày phải chịu phương thức huấn luyện ma quỷ kia, thực sự chịu không nổi, cũng rời đi.

 

 

Thời gian một tháng trôi qua, số lượng 3W người ban đầu muốn báo danh tham gia hiện tại cũng chỉ còn lại 12000 người này. Bọn họ đều chính thức được ghi tên vào trong danh sách quân đội của Lam Thành, không chết không tàn phế thì không được rời đi. Tương đương với huấn luyện nghiêm khắc, quân quy nghiêm khắc, thù lao của phòng vệ đội so với trước kia còn cao hơn vài lần.

 

 

Đầu tiên, mỗi người bọn họ mỗi tháng sẽ có số tiền lương gốc là 1000 thấu tinh. Sau đó, lấy đơn vị đoàn đội, hoàn thành nhiệm vụ giết tang thi trong mỗi tháng, dựa theo cấp bậc hoàn thành nhiệm vụ khác nhau, lấy số lượng tinh hạch săn bắn được để nộp cho căn cứ, mỗi người có thể lĩnh thêm ít nhất 2000 thấu tinh để làm khuyến khích khen thưởng. Ngoài ra, nếu hoàn thành được những nhiệm vụ khác, sẽ đạt được tặng thưởng nhất định. Trừ bỏ những phần thù lao này ra, người nhà trực hệ của vệ binh còn được ưu tiên làm những công tác ưu đãi được sắp xếp ở trong thành. Con cái dưới 14 tuổi sẽ được miễn phí đưa tới học tập trong trường học sắp được xây dựng. Nếu vệ binh chết đi trong chiến đấu, còn có thể được nhận một phần trợ cấp rất lớn.

 

 

Lam Thành sau khi trải qua ôn dịch, hiện tại chỉ còn lại hơn 8 vạn người sống sót. Trong đó, cộng thêm cả những vệ binh trong phòng vệ đội, những người có sức chiến đấu tổng cộng chỉ có khoảng 4, 5 vạn người. Đây là có nghĩa, gần 4 vạn người không có sức chiến đấu khác đều là người già, phụ nữ cùng trẻ em. Nếu bọn họ hoàn toàn không có công việc gì, như vậy đối với một gia đình mà nói, đều là những gánh nặng rất lớn. Mà có một vấn đề vô cùng thực tế, đấy là nếu trụ cột ở trong nhà bị chết hoặc bị tàn phế, vậy những người già, phụ nữ cùng trẻ em này phải làm gì bây giờ? Lúc này đây, việc tạo ra công tác cho những người không thể chiến đấu, để bọn họ có thu nhập nuôi dưỡng gia đình trở thành một việc rất quan trọng.

 

 

Kỳ thực những công việc ở trong Lam Thành là không hề ít. Ví dụ như phải không ngừng gia cố xây dựng cao thêm tường thành, quản lý đất trồng cùng đất ruộng, quét sạch đường phố, chế tạo nhà xưởng, tạo lập hệ thống phục vụ ở khu giao dịch buôn bán,… những công việc này cái nào cũng đều cần tới rất nhiều nhân viên công tác. Nhưng mà, những công việc này ngoại trừ đảm bảo điều kiện tiên quyết là an toàn ra, thì những mặt khác đều vô cùng vất vả và nặng nhọc, hận không thể vắt nốt chút sức lao động cuối cùng của nhóm người sống sót, đồng thời thù lao còn quá mức thấp.

 

 

Như tu sửa tường thành, chọn đất đốt gạch cũng đã bận bịu hết một ngày, cũng chỉ cung cấp một bữa buổi trưa, ngoài ra thù lao là 5 thấu tinh. Thuế cư trú tại Lam Thành, mỗi người một ngày là 2 thấu tinh, tiền thuê nhà lều ở khu ổ chuột là 3 thấu tinh một ngày. Chỉ cần riêng hai loại tiền thu này thôi, liền đã đem thù lao làm công trong một ngày tiêu hết, những loại thuế khác thì phải làm sao bây giờ, cuộc sống sinh hoạt thức ăn trong gia đình thì phải làm sao bây giờ? Trong một gia đình, nếu như không có một ai làm liệp thi giả, vậy thì có nghĩa là gia đình này sẽ rất nhanh bị rơi xuống trở thành dân tị nạn. Chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên trước kia ngoài Lam Thành mới có nhiều dân tị nạn như thế.

 

 

Làm Thành hiện tại vừa mới bắt đầu ổn định, tài chính vẫn còn thiếu hụt, Ngô Diệp từ trong nhà của bốn thế lực lớn trước kia thu được một ít tiền bạc, nhưng cộng lại cũng chỉ có trên dưới khoảng 8000 vạn thấu tinh. Số tiền này Ngô Diệp cũng không hề đụng tới một chút nào, trực tiếp bổ sung vào trong tài chính của Lam Thành. Lam Thành mỗi ngày cũng chỉ thu vào được ở vài hạng mục lớn, như thuế đầu người, tiền thuê nhà, vũ khí nóng, lương thực, xăng dầu,… trừ đi chi phí gốc thì lãi mỗi ngày đều ổn định ở mức 300W thấu tinh / ngày. Đương nhiên, đây là số tiền còn lại sau khi đã bị đám sâu mọt cao tầng của Lam Thành trước kia đục khoét xong.

 

 

Hiện tại đặc vệ đội trên cơ bản là có thể tự cung tự cấp, tiền đầu tư của Lam Thành lại tiếp tục được sử dụng hạng mục gia cố cùng xây cao thêm tường thành. Đã từng được chứng kiến qua sự đáng sợ của tang thi khổng lồ, tường thành của Lam Thành căn bản là không chịu nếu như bị nó gây sức ép. Mà tại hạng mục này, mỗi ngày ở trên phương diện nhân lực tiêu phí khoảng hơn mười vạn người, đốt gạch, chế tạo xi măng, cùng những liệp thi giả ở các khu dân cư khác mua thêm cốt thép, toàn bộ phí tổn trong đó mỗi ngày liền vượt qua trăm vạn thấu tinh. Nếu về sau Ngô Diệp muốn tiến thêm một bước để mở rộng phạm vi của Lam Thành, như vậy nhân lực cùng vật lực cần phải bỏ ra sẽ càng thêm nhiều.

 

 

Bởi vậy, vì phải tích lũy đủ được tiền tài của cải, Ngô Diệp thực sự không có biện pháp nào chân chính dứt khoát cải thiện cuộc sống cư dân trong Lam Thành.

 

 

Chỉ riêng việc muốn đem tiền lương lao động bình thường từ 5 thấu tinh tăng lên 10 thấu tinh, hắn thiếu chút nữa đã bị vợ chồng Quý Tường tức giận tới đòi bãi công. Nếu thực sự muốn hoàn toàn nâng cao đời sống của dân chúng trong Lam Thành, còn cần bàn bạc kỹ hơn.

 

 

Mặt khác, Ngô Diệp vì tránh để cho bí mật của bản thân bị bại lộ, đồng thời cũng vì quản lý ‘dân chủ’ về sau, hắn liền đem tài sản của bản thân cùng với tài chính của Lam Thành phân biệt rất rõ ràng. Những vật tư hắn mang tới đều được đem bán trong cửa hàng của chính mình, tiền thu vào tất cả đều thuộc về một mình hắn. Cửa hàng hiện tại cũng đã từ một gian biến thành vài gian, giá cả cùng với giá cả ở trong cửa hàng chính thức của Lam Thành là ngang bằng nhau. Vật tư riêng của Lam Thành cùng với vật tư được mua lại từ liệp thi giả và các khu dân cư khác thì đều được đặt tại trong cửa hàng tiêu thụ chính thức của Lam Thành, tiền thu vào sẽ trực tiếp được đưa tới hệ thống tài chính của Lam Thành.

 

 

Giai đoạn hiện tại, Ngô Diệp có thể dựa theo tài chính của Lam Thành để bố trí, tiền lương của thành chủ cũng chỉ vỏn vẹn —– 10 vạn thấu tinh mà thôi. Tần Vô Hoa thân là người phụ trách đứng đầu của phòng vệ đội, mỗi tháng đồng dạng cũng có thể được lĩnh 10 vạn thấu tinh. Quý Tường là đại diện thành chủ, tiền lương mỗi tháng là 5 vạn thấu tinh. Từ bố trí cấp bậc tiền lương như vậy, cũng có thể thấy được, Ngô Diệp cùng Tần Vô Hoa mới là người chưởng quản chân chính của Lam Thành.

 

 

Trừ bỏ tiền lương ra, bọn họ đều có một phần cổ phần từ các cửa hàng chính thức của Lam Thành cùng khu gieo trồng. Ngô Diệp cùng Tần Vô Hoa ở tại các cửa hàng chính thức và khu gieo trồng nắm giữ 10% cổ phần, Quý Tường có 5% cổ phần tại các cửa hàng chính thức, mà Quý Sùng thì có 5% cổ phần tại khu gieo trồng. Phần tiền này ở trong một năm sẽ được kết toán. Chờ sau này khi Lam Thành phát triển lớn mạnh rồi, đồng thời có được càng nhiều hơn cường giả, hoặc là ý tưởng thiết lập hệ thống cấp bậc công dân của Ngô Diệp được ban bố, thì những cổ phần này sẽ lại được phân phối lại một lần nữa.

 

 

Mà giai đoạn hiện tại, việc mà nhóm vệ binh của phòng vệ đội hi vọng nhất chính là, người thân trực hệ của mình có thể giành được một công việc tương đối thoải mái, tiền lương tương đối cao. Công việc như vậy thì chỉ có ở trong những cương vị quản lý. Ở tại trong quá khứ, những công việc này chỉ thuộc về những thân tín của năm thế lực lớn, hiện tại lại trở thành một trong những điều kiện ưu đãi của bọn họ. Cho dù điều kiện tiên quyết của ưu đãi này, đó là thân nhân của bọn họ phải có được năng lực tương ứng với cương vị công tác, thì cũng đã đủ để khiến cho bọn họ vô cùng cao hứng rồi.

 

 

 

___________________

Tác giả:

Một con mèo lười mỗi ngày đều ngủ vùi trong ổ ~ ♥

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Mạt Thế Cự Cổ – 74

    1. chương sau cũng ko kém. thề là truyện này cứ edit tới đoạn quản lý với xây dựng căn cứ là tuôi muốn khóc ngất :(((((

Hôn Miu ta đi ~