Đăng trong Đam mỹ

Mạt Thế Cự Cổ – 87


Đệ bát thập thất chương

 

 

Đảo mắt đã qua bảy ngày, Ngô Diệp mỗi ngày cố ép bản thân, rốt cuộc cũng đem toàn bộ năm chiếc xe trọng tải 40 tấn chất đầy. Vì tránh để cho trên đường xảy ra vấn đề, Ngô Diệp nghiêm ngặt dựa theo số lượng trọng tải hàng hóa mà xe có thể chở được, một chút cũng không dám vượt quá.

 

 

Buổi sáng sớm ngày hôm sau, mọi người ăn điểm tâm xong, dựa theo kế hoạch đã định trước, nhanh chóng xuống dưới tầng. Sau khi Dương Lệ Na lại một lần nữa sử dụng kim loại phong tỏa cửa tầng dưới cùng của tòa nhà, cô nhanh chóng chạy theo những người khác, đi tới tầng hầm, nơi có M-R41 đã lấy ra sử dụng từ hai ngày trước.

 

 

Trước khi lên xe, mọi người trước hết phun lên người dược xua đuổi, sau khi tiến vào trong M-R41, nhóm dị năng giả hệ kim quen thuộc đem toàn bộ chiến xa biến thành một không gian đóng kín, dị năng giả hệ mộc đốc thúc dây leo biến dị tăng trưởng, dưỡng khí nhanh chóng tràn đầy bên trong không gian. Tang thi bên ngoài bị kinh động gắt gao bám lấy vỏ của chiếc xe thiết giáp, nhưng mà mặc cho thường ngày móng tay xanh đen cùng với răng nanh đen vàng của bọn chúng có bao nhiêu sắc bén, thì hiện tại vẫn không có cách nào lưu lại một chút dấu vết trên vỏ kim loại đặc biệt của xe thiết giáp.

 

 

* chiến xa: loại xe có tính công kích, sử dụng để chiến đấu được

 

 

Mọi người nín thở ngưng thần, qua nửa giờ sau, nhóm tang thi thủy chung vẫn không ngửi được hương vị của đồ ăn, rốt cuộc rời đi M-R41. Lúc này Tần Vô Hoa khởi động xe thiết giáp, xe M-R41 nặng hơn 10 tấn chậm rãi tiến ra bên ngoài ngã tư đường. Nhóm tang thi nghe được thanh âm động cơ của M-R41, lại nhào tới đây. Kết quả chúng nó không thể phá được vỏ ngoài của xe thiết giáp võ trang hạng nặng, lại không ngửi được hương vị của đồ ăn, cuối cùng đại bộ phận tang thi phẫn nộ rời đi, một bộ phân nhỏ thì vẫn chấp nhất truy ở phía sau xe.

 

 

M-R41 không có cửa sổ, toàn bộ dựa vào những camera được bí mật cài đặt ở bên ngoài để quan sát tình huống xung quanh. Có một số ít camera đã bị phá hủy, trên màn hình hiển thị, 36 ô vuông hình ảnh chỉ còn dư lại 25 cái là sử dụng được, còn những cái khác đều tối đen. Bất quá tin tức thi về từ 25 camera kia, cũng đủ để Tần Vô Hoa nhận biết được hoàn cảnh bên ngoài xe.

 

 

Xe thiết giáp rất nhanh tiến vào trong nhà máy dược phẩm Quang Huy, dừng ở bên cạnh những chiếc xe tải lớn chất đầy lúa mạch. Ngày hôm qua, Tần Vô Hoa cùng Ngô Diệp tự mình lái M-R41 một chuyến, phương hướng cũng là phương hướng hướng tới nhà máy dược phẩm Quang Huy, cảnh tượng bị mấy vạn tang thi đuổi theo vô cùng đồ sộ, suýt nữa nửa đường bị vây kín không trở về được. Đội thân vệ nghĩ tới số lương thực này là do Ngô Diệp lấy ra từ trong không gian của hắn, tâm mang theo nghi vấn nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

 

 

Mọi người ở trong xe thiết giáp chờ một chút, sau khi tang thi tán đi, mọi người liền dựa theo kế hoạch đã định sẵn từ ngày hôm qua, trên mỗi chiếc xe ngồi 4 người, tổng cộng trở về là 20 người. Anh em Dương Khởi cùng Dương Lệ Na chỉ huy đội, hai người Tiễn Hâm cùng Triệu Kiền Vũ lưu lại, một đám đội viên cũ 14 người thì có 12 người trở về, cộng thêm hỗ trợ từ 8 dị năng giả ở trong nhóm đội viên mới, hộ tống số lúa mạch này mang trở về Lam Thành. Ngô Diệp bảo Dương Khởi nói lại với cha con Quý Tường, đợt lúa mạch tiếp theo cần đợi thêm mười ngày nữa mới có khả năng lấy được. Nếu bọn họ hỏi lúa mạch từ đâu lấy tới, phải đáp cơ mật buôn bán không thể trả lời, bảo ông ta chỉ cần để ý an bài người mau chóng đem lúa mạch gieo trồng là được.

 

 

Tang thi vẫn không ngửi thấy mùi đồ ăn, chậm rãi liền tản ra. Lúc này ở một mặt khác trong thành phố, bỗng nhiên như có như không truyền tới một tiếng nhạc như đánh mạnh lên kim loại, nhóm tang thi rất nhanh liền đuổi qua. Tiếng thanh âm kia tự nhiên là do đám người Ngô Diệp giở trò quỷ. Có đôi khi chỉ một chiếc MP3, một chiếc máy phát âm, một chiếc máy khuếch đại âm thanh, sẽ có thể mang lại tác dụng rất khó tin. Khai lô hào dựa theo mệnh lệnh đã thiết trí sẵn từ sáng sớm nay của Tần Vô Hoa, sau khi ấn nút phát nhạc của MP3, đặt trong thùng rác, rồi nhanh chóng đem giấu thùng rác tại trong một cửa hàng ở bên cạnh.

 

 

Đại quân tang thi rất nhanh chen chúc tới, vì tranh đoạt thùng rác mà tàn nhẫn ra tay với nhau. Không bao lâu sau, thùng rác bị bọn chúng phân thành tám mảnh, MP3 ở bên trong rơi ra, âm hưởng càng thêm đề cao, máy khuếch đại lập tức biến thành một đống sắt vụn. Nhóm tang thi bị trêu đùa tức giận không thôi, chờ tới khi chúng nó ngửi được hương vị của đồ ăn, đuổi ngược lại đây, thì đám người Dương Khởi đã sớm khởi động xe tải, nghênh ngang rời khỏi huyện Thanh Dân.

 

 

Đối với tang thi không có trí tuệ chỉ làm theo bản năng, sử dụng kế điệu hổ ly sơn, không thể nào dễ dàng hơn.

 

 

Đám người Dương Khởi thuận lợi rời khỏi thành phố, vài người Ngô Diệp ở lại thì nín thở ngưng thần ngồi trong chiếc xe M-R41. Chậm rãi chờ tang thi triều ổn định lại xong, mới lái xe trở lại tòa nhà cao tầng.

 

 

Nhóm đội viên mới gia nhập đã dần dần hình thành thói quen bị vây giữa một đám tang thi, không hề khủng hoảng hoặc bối rối, đáy lòng của bọn họ thậm chí còn sinh ra một loại hào khí: Có lẽ không cần chờ tới lúc mùa đông trôi qua, bọn họ cũng có thể giết hết được toàn bộ số tang thi trong huyện Thanh Dân. Có lẽ vài năm, có lẽ là thời gian lâu hơn, một ngày nào đó, bọn họ sẽ có thể giết chết được toàn bộ tang thi trên thế giới.

 

 

Buổi chiều ba giờ, đám người Dương Khởi thuận lợi trở lại Lam Thành. Ở trên đường trở về, cũng không phải không có kẻ thiếu tâm nhãn, nảy sinh ý đồ muốn cướp đoạt hàng hóa trên xe, nhưng kết quả sau khi nhìn thấy được đồ đằng kim long phí phách được in trên thân xe cùng với một đống súng máy, cũng không dám động đậy nữa.

 

 

* đồ đằng kim long: hình vẽ con rồng màu vàng

 

 

Đồ đằng kim long là ý tưởng của Ngô Diệp, sử dụng như đội huy, khiến cho đội ngũ của hắn càng thêm khí phách. Tuy rằng có chút tục khí, nhưng mà sau khi Ngô Diệp bắt đầu sử dụng đồ đằng kim long này, toàn bộ đoàn đội liệp thi giả tại trong Lam Thành trước đây sử dụng đồ đằng có hình rồng đều sửa lại đội huy. Hiện giờ trong mắt những người sống sót tại Lam Thành, đồ đằng kim long khí phách đại biểu cho đội thân vệ của chủ thành (đoàn đội liệp thi giả trong người có hạ phù trung tâm). Chỉ cần đầu óc không có vấn đề còn muốn tiếp tục sống tại trong Lam Thành, mọi người nịnh bợ còn chả kịp, làm gì có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù đầu óc có vấn đề, nhưng khi nhìn tới một đống những khẩu súng máy đặt tại trên xe, cùng với ba dị năng giả cấp ba là anh em Dương Khởi, Dương Lệ Na và Tô Kiến Bang, cộng thêm mười vị dị năng giả cấp hai nữa, cũng chẳng ai dám đi tìm chết.

 

 

* đội huy: biểu tượng của đội ngũ

 

 

Đợt lúa mạch này trở về rất đúng thời điểm, các loại lương thực khác được gieo trồng ở trong vườn đều đã sắp tới kỳ gặt hái. Dưới sự thúc đẩy của dị năng giả hệ mộc cùng với lều giữ ấm, lương thực lớn lên rất mau chóng, trước mắt tình huống sinh trưởng cũng không tệ lắm, hiện tại chỉ cần chờ lúa mì vụ đông. Vốn Lam Thành bên này lúa mì vụ đông sẽ được gieo trồng vào đầu tháng 11, thời gian hiện tại cũng không tính là quá muộn, nhưng mà nhiệt độ không khí của năm nay lạnh hơn so với những năm trước, may mắn trước đó đã dựng không ít lều lớn, bằng không cho dù có dị năng giả hệ mộc thúc đẩy, lúa mạch cũng không chắc đã có thể lớn lên nổi.

 

 

Sau khi đợt lúa mạch này được đưa tới khu gieo trồng, Quý Sùng lập tức an bài người dỡ hàng để kiểm tra. Cậu ta buông xuống mầm lúa trong tay, hướng nhân viên công tác phất tay, xem như đã kiểm tra xong. Quý Sùng hỏi Dương Lệ Na: “Những mầm lúa này, các người mua được từ khu dân cư nào vậy? Chất lượng thực không tồi.” Thân phận bối cảnh của Ngô Diệp là một bí ẩn, hiện giờ hắn lại có thể dùng một cái giá khó tin để mua được nhiều lúa mạch tới như vậy, Quý Sùng càng thêm tò mò không biết hắn từ đâu lấy được số mầm lúa này.

 

 

Dương Lệ Na nói: “Ngô thiếu dặn dò, đây là cơ mật buôn bán, không cho phép chúng tôi được tiết lộ ra ngoài. Đợt lúa mạch tiếp theo đại khái cần 10 ngày sau mới có thể đưa tới, Ngô thiếu bảo các vị mau chóng an bài người, đem những mầm lúa mạch này bắt đầu gieo trồng.” Dương Lệ Na chuyển đề tài, đừng nói là có phù trung tâm ở trong người, cho dù không có, cô cũng sẽ nghiêm khắc dựa theo mệnh lệnh của Ngô Diệp để làm việc.

 

 

Quý Sùng hừ một tiếng: “Còn cần cậu ta phải nói sao. Cô trở về bảo cậu ta, mấy việc mà cậu ta giao cho Lý Hạ Tri, đã giải quyết xong, bảo cậu ta nhớ rõ nhất định phải phát thêm tiền thưởng cho Lý Hạ Tri nhà chúng ta.”

 

 

Dương Lệ Na cũng không phải là lần đầu tiên cùng Quý Sùng giao tiếp, cô tuyệt đối không thèm để ý tới thanh danh ‘yêu thích nam sắc’ của đối phương, ngược lại càng thêm thưởng thức Quý Sùng dám yêu dám hận. Đời người có ai mà không gặp phải vài tên tra nhân chứ? Cứ như vậy, hai người tán gẫu càng thêm hăng hái. Dương Lệ Na vẻ mặt bát quái nở nụ cười: “Ai da, ‘Lý Hạ Tri nhà chúng ta’, đây là đã đem người nào đó bắt được tới tay?” Phàm là người có mắt đều nhìn ra được Lý Hạ Tri chính là mục tiêu mới của Quý Sùng, kẻ thần kinh thô thì không tính.

 

 

Quý Sùng khó có khi đỏ mặt, nói quanh co: “Đây là chuyện sớm muộn.” Lý Hạ Tri cái tên ngu ngốc kia, rốt cuộc có hay không biết được tâm ý của cậu a, thực sự là phiền phức quá đi mất!

 

 

Dương Lệ Na vỗ vỗ bả vai của cậu, cổ vũ: “Không tồi, tiểu đệ đệ có dũng khí tốt đẹp như vậy, tỷ tỷ chỉ cho cậu hai chiêu.” Dương Lệ Na ghé vào lỗ tai của cậu nhỏ giọng thì thầm vài câu, Quý Sùng liên tục gật đầu.

 

 

Từ xa, Lý Hạ Tri lơ đãng nhìn thấy một màn như vậy, vừa rồi có chút cao hứng, tâm tình tốt một chút liền tan thành mây khói. Anh mấp máy môi, yên lặng xoay người đi, trong lòng trào ra một cỗ cảm xúc khó chịu xa lạ.

 

 

Quý Sùng trợn to đôi mắt nhìn Dương Lệ Na: “… Thực sự sẽ hữu dụng chứ?”

 

 

“Tôi lừa cậu làm gì? Thử xem thì biết, Lý Hạ Tri là một tên đầu gỗ, không có chút thủ đoạn thì sao có thể thông não được cho anh ta?” Dương Lệ Na mạch lạc nói. Trước khi đính hôn với La Dương, cô cũng từng kết giao qua không ít bạn trai, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt ánh mắt lại bị dính hồ, đụng phải một tên tra nhân. Hiện giờ La Dương, Trương Linh đều đã chết trong tay của cô, cô cũng hoàn toàn nhìn thấu. Nhân sinh ngắn ngủn khổ đau, người còn sống phải hướng về phía trước, phải không ngừng để cho bản thân sống càng thêm thoải mái tốt đẹp. Chuyện quá khứ chỉ cần nhớ kỹ giáo huấn là được rồi, không cần tất yếu phải để mãi trong lòng làm ghê tởm bản thân.

 

 

Quý Sùng do dự một chút, nói: “… Vậy để tôi thử xem đi.”

 

 

“Nếu thành công nhớ rõ mời tôi kẹo cưới a.” Dương Lệ Na cười vang nói.

 

 

“Không thành vấn đề.” Quý Sùng keo kiệt muốn chết khó có được một lần hào phóng. Cậu tính toái, Lý Hạ Tri thực vất vả mới tìm ra được bí pháp để ký kết với thú khế ước, ít nhất giá trị cũng phải được mấy chục vạn thấu tinh đi. Về sau nếu hai người bọn họ có thể ở chung một chỗ, túi tiền đương nhiên là do cậu quản lý, còn sợ thiếu vài phân tiền sao? Mua chocolate cũng không thành vấn đề! Đáng tiếc thú biến dị thuộc tính mộc quá khó tìm, mấy loài thú uy phong khí phách, ở trong khu nuôi dưỡng ngay cả một con cũng không có. Mặc kệ như thế nào, cậu tuyệt đối cũng không muốn giống như Ngô Diệp, có một thú khế ước là con thỏ béo nhát gan sợ chết kia. Thực dọa người, thú khế ước như vậy chẳng thà không khế ước cho xong.

 

 

Nói chuyện phiếm xong, Dương Lệ Na lại quay trở lại chuyện chính: “Lý Hạ Tri thực sự tìm ra được bí pháp, vậy thú biến dị đâu? Hiện tại mỗi ngày số lượng thú biến dị được thu mua có nhiều không?” Ở bên người Ngô Diệp có một thú biến dị (đã từng) cấp ba đi theo, hắn lại cố ý tuyên bố nhiệm vụ chủ thành, ra giá cả thu mua thú biến dị, tất cả mọi người đều ẩn ẩn đoán được một hai điều. Ngô Diệp tạm thời đối với bên ngoài phong tỏa tin tức, nhưng mà Dương Lệ Na làm đội viên của đội thân vệ vẫn rất cảm kích. Thỏ Lão đại tuy rằng có chút nhát gan, nhưng mà chỉ riêng về dị năng mà nói, hoàn toàn đủ năng lực để ngông nghênh với những dị năng giả cùng cấp bậc với nó. Hiện tại sau khi Thỏ Lão đại tiến hóa lên cấp bốn, sức chiến đấu dị năng gần bằng với Ngô Diệp cùng Tần Vô Hoa. Nhát gan thì nhát gan, sức chiến đấu tuyệt đối là bưu hãn. Trong nhóm đội viên cố định, ai cũng muốn có một thú biến dị riêng thuộc về mình.

 

 

Quý Sùng lắc đầu nói: “Đã chết thì còn đỡ, bắt sống thì đều là bị bắt trộm, làm sao có thể dễ dàng thu mua như vậy? Bên ngoài đưa vào cũng lên tới bốn năm trăm con, loại gì cũng có, phẩm chất so le không đồng đều.”

 

 

Dương Lệ Na ánh mắt sáng lên, vội hỏi: “Có thú biến dị hệ kim hay không?”

 

 

Quý Sùng lắc đầu nói: “Trong khoảng thời gian này tôi vẫn bận rộn công việc bên khu gieo trồng, cũng không chú ý lắm. Để tôi bảo Lý Hạ Tri lưu ý một chút giúp cô, tranh thủ chọn cho cô thú biến dị tốt nhất.”

 

 

Dương Lệ Na vui vẻ ra mặt: “Vậy tỷ trước hết cảm ơn cậu a, sự việc này mà đạt được, tỷ mời cậu ăn một bữa.” Ở trong huyện Thanh Dân vài ngày, cô ít nhất cũng được phân tới 3 vạn thấu tinh, tại Lam Thành có thể được xưng là một tiểu phú bà. Cộng thêm với tiền hoa hồng được chia ra từ thu nhập hàng tháng của cửa hàng cùng với số tiền tích lũy trước đó, một nhà bọn họ từ cha mẹ ông nội ông ngoại tới cậu mợ và mấy đứa em họ nhỏ tuổi, mọi người không cần phải tiếp tục đăm chiêu ủ dột để tính toán tìm cách kiếm tiền nữa. Mà cô cũng không cần phải mỗi ngày từ sáng sớm tinh mơ đã thức dậy để cố gắng giết được càng nhiều thêm tang thi, phải làm thế nào để tiết kiệm được số lượng đạn nhiều nhất, phải làm nhiệm vụ gì vừa kiếm được tiền mà lại vừa ít phiêu lưu mạo hiểm. Hiện tại việc duy nhất mà cô cần làm chính là không ngừng tăng cao sức chiến đấu của bản thân, vĩnh viễn giữ vững được địa vị của mình trong đoàn đội. Cô rất tin tưởng, nếu cứ đi theo Ngô Diệp, cô còn có thể đạt được cuộc sống tốt hơn nhiều so với hiện tại.

 

 

Phản bội của La Dương khiến cho Dương Lệ Na học được hai việc: Thứ nhất, nam nhân mà đáng tin thì heo mẹ cũng biết leo cây; thứ hai, nữ nhân dựa vào bản lĩnh của chính mình để sống sót sinh tồn, quả thực là phấn khích.

 

 

“Còn có Lý Hạ Tri.” Người còn chưa đoạt được tới tay, Quý Sùng đã bắt đầu lôi kéo phúc lợi.

 

 

“Không thành vấn đề, không thể thiếu cái tên đầu gỗ kia của nhà cậu.” Dương Lệ Na nhìn khuôn mặt của Quý Sùng hơi ửng hồng, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Yêu nghiệt dụ thụ gì đó thực sự là rất có cảm giác!

 

 

 

___________________

Tác giả:

Một con mèo lười mỗi ngày đều ngủ vùi trong ổ ~ ♥

Hôn Miu ta đi ~