Đăng trong Đam mỹ

Mạt Thế Cự Cổ – 106


Đệ nhất bách linh lục chương

 

 

Đối với Thỏ Lão đại mà nói, nó đã mười ngày không được nhìn thấy chủ nhân, thực sự là rất trông ngóng a. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Thỏ Lão đại nhìn thấy Đại Bụi đi theo bên người Tần Vô Hoa, tu vi không ngừng vù vù tăng lên, mà nó vẫn cứ tiếp tục trì trệ không tiến. Cứ tiếp tục như vậy, nó về sau làm sao còn có thể tiếp tục trấn áp tiểu đệ, để cho bọn chúng ngoan ngoãn chịu nghe theo lời của mình?

 

 

Tần Vô Hoa thật vất vả mới chờ được người yêu trở lại, chuẩn bị tốt một lần được ‘khai huân’ —– đương nhiên, trong mười ngày này y cũng đã được ăn không ít thịt vụn —– kết quả, Thỏ Lão đại cái quả cầu béo kia cư nhiên lại dán lấy Ngô Diệp, bám chặt trên giường lớn của bọn họ nhất quyết không chịu đi!

 

 

Đại Bụi như thường tiến tới ngậm lấy Thỏ Lão đại, muốn đem nó xách về trong ổ, kết quả Thỏ Lão đại vung ra hai móng vuốt sắc bén mập mạp, chặt chẽ bám lấy chân giường được làm bằng sắt. Phía sau gáy của nó bị Đại Bụinhẹ nhàng ngậm lấy, thân thể béo mập treo lơ lửng trong không trung không ngừng vặn vẹo. Mở ra đôi mắt to đáng thương trông mong nhìn chủ nhân bất lương đang cười sằng sặc, dáng dấp của Thỏ Lão đại vừa đáng thương lại vừa vô tội. Ngay cả Ngô Diệp không quá yêu thích mấy loại động vật có lông mao mềm mại, cũng nhịn không nổi động lòng vài phần trắc ẩn… mới là lạ.

 

 

Ngô Diệp vung tay đem Thỏ Lão đại ôm lên trên giường, cười nói: “Con vật nhỏ này thực sự là quá giảo hoạt, mày học từ ai phương thức vô lại như vậy? Thật sự khiến cho người ta không có biện pháp, tối nay liền ngủ ở đây đi.”

 

 

Tần Vô Hoa gỡ xuống mặt nạ dịch dung, lộ ra khuôn mặt vừa khốc vừa soái: “… Không cho phép!” Chủ nào sủng vật ấy, còn cần phải hỏi sao?

 

 

Ngô Diệp mặc đồ ngủ ghé vào trên giường, vô tâm vô phế chọc chọc cái bụng mềm mại của Thỏ Lão đại: “Trong nhà chỉ cần em nói thì đều là mệnh lệnh, anh nếu không đồng ý, ra cửa rẽ trái, bên cạnh có phòng ngủ.”

 

 

“Phải không?”

 

 

Nhị thiếu thích tự đi tìm đường chết đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại, tại trong không trung một quả cầu thịt xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng. Đại Bụi tàn ảnh lóe lên, vững vàng tiếp nhận được quả cầu thịt màu trắng, bước từng bước trầm ổn rời khỏi phòng ngủ chính, chiếc đuôi to cuộn lên, thực tri kỉ đóng lại cửa phòng.

 

 

Thỏ Lão đại ủ rũ buồn bực núp dưới móng vuốt to lớn của đại hôi lang, tiểu đệ gì đó thực chán ghét nhất.

 

 

Nhị thiếu đứng bên dưới vòi sen, đỡ lấy cái thắt lưng già bủn rủn, tiểu đệ gì đó thực chán ghét nhất! Hỗn đản, tôi muốn trả hàng có được không?! QAQ

 

 

Ngô Diệp lần này trở về vừa vặn thương đội của Phùng Vũ cũng mới tới Lam Thành. Những ‘xa xỉ phẩm’ mà lần trước Phùng Vũ mua từ chỗ của Ngô Diệp đều được điên cuồng bán hết sạch. Mấy tiểu thương đội của khu dân cư Giang Nam bên kia nhìn tới phát thèm, cam chịu móc ra một phần tiền làm phí giới thiệu kiêm phí bảo hộ, thí điên thí điên theo Phùng Vũ chạy tới đây để nhập hàng.

 

 

* thí điên thí điên: gấp gáp, vội vàng, sốt ruột làm một việc gì đó

 

 

Đối với những tiểu thương đội này, Tằng Tân dựa theo phân phó của Tần Vô Hoa, chỉ ưu đãi cho bọn họ 5% giá tiền của những vật tư bán lẻ, còn lại đều bán theo giá quy định. Nhưng mà, đối với những tiểu thương đội này mà nói, bọn họ vẫn có phương pháp để kiếm ra không ít tiền từ những vật tư đã mua với giá gốc. Một đám người đều buông xuống tư thái, lén lút đem lễ vật tới để lấy lòng Tằng Tân, hi vọng lần sau khi tới Lam Thành để lấy hàng, sẽ được vị quản lý cung cấp hàng hóa này nói giúp vài câu tốt đẹp trước mặt của Ngô thiếu, tận lực giúp bọn họ lấy được nhiều thêm một chút hàng. Tằng Tân được Tần Vô Hoa phân phó, kiếm đủ tiền lời từ những người muốn lấy lòng này rồi, mới lộ ra một ít tin tức, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là cuối tháng sau sẽ có một đợt hàng mới, nhiều hơn nữa thì anh không dám nói chắc. Xoay người, Tằng Tân liền đem toàn bộ những món quà được hối lộ nộp lên cho Tần Vô Hoa. Bất quá mấy thứ quà cáp chỉ có vài ngàn thấu tinh này, Tần Vô Hoa tự nhiên chướng mắt. Ybảo Tằng Tân tự mình cầm đi xử lý, đổi lại thành tinh hạch đểlàm thêm vài mónđồ ăn cho mọi người trong tiểu lâu.

 

 

Hiện tại tiểu lâu bên kia, Kỉ Vân, Lý giáo sư, Lệ Dân Sinh đều đã đem đồ đạc trong phòng làm việc chuyển tới sở nghiên cứu. Ba người bọn họ cộng thêm Lý Nguyên đều có đặc quyền, có thể trở về nhà sau mỗi chiều tan làm. Không giống với những nhân viên nghiên cứu khác, sau khi tiến vào sở nghiên cứu, trừ phi có được phê chuẩn từ thượng cấp, bằng không đừng hòng bước ra khỏi sở nghiên cứu dù chỉ một bước. Dù vậy, tiểu lâu bên kia cũng trở nên quạnh quẽ hơn nhiều. Chu Gia Bảo mỗi ngày đều làm việc ở khu gieo trồng; Lệ Dân Sinh vì để rèn luyện tính độc lập của An An, đem cậu nhóc đưa vào trong trại huấn luyện thiếu niên, cùng những đứa nhỏ khác đọc sách và làm việc.

 

 

Ban ngày cũng chỉ có vợ của Tằng Tần cùng vợ của Trần Chiêu Dương ở nhà. Trần Vân Vân hiện tại đã hoàn toàn đem Chu Gia Bảo trở thành con trai của chính mình, không còn lo lắng bất an cùng sợ hãi như trước, hoàn cảnh cuộc sống bình yên giúp cho bệnh tình của cô ổn định hơn rất nhiều, cơ hồ không hề tái phát bệnh. Mỗi ngày Trần Vân Vân đều cùng với em dâu thu dọn mọi việc trong nhà, chăm sóc vườn rau, chăn nuôi đàn gia cầm mà An An cùng Chu Gia Bảo nuôi dưỡng. Tằng Tân còn bỏ tiền ra mua về hai con heo nhỏtừ trong khu nuôi dưỡng, hai con heo này hiện tại được nuôi ở trong chuồng heo vừa mới xây dựng tại phía sau vườn. Chu Gia Bảo tuy tuổi còn nhỏ những đặc biệt ma mãnh tinh ranh, mỗi ngày sẽ đem một ít cỏ tươi từ trong khu gieo trồng về để cho heo ăn. Thời điểm Trần Vân Vân đi đón nó cùng An An, luôn vác về theo một balo tràn ngập cỏ, nuôi hai con heo con tới mức toàn thân mập mạp bóng loáng.

 

 

Chu Gia Bảo đại khái là trời sinh thừa kế được sự khôn khéo cùng khí chất lãnh đạo của Chu Thắng, nó mỗi ngày rảnh rỗi đều sẽ tới trại huấn luyện thiếu niên để đi dạo vài vòng. Ban đầu chỉ là muốn tới tìm An An để cùng chơi đùa, nhưng sau hơn một tháng, trẻ con trong trại huấn luyện cơ hồ không ai không biết tới danh tiếng của Chu Gia Bảo. Không quản là người lớn tuổi hơn hay là nhỏ tuổi hơn, đối với Chu Gia Bảo đều vô cùng tín phục.

 

 

Cũng bởi vì Chu Gia Bảo là dị năng giả nhỏ tuổi nhất, cho nên nó ra tay rất hào phóng, thường xuyên đem đồ ăn vặt tới để tặng cho bọn nhỏ trong trại huấn luyện. Chu Gia Bảo bình thường sống tại trong tiểu lâu, trên cơ bản là không có nhu cầu chi tiêu gì hết, ngược lại mỗi ngày đều làm việc tại trong khu treo trồng giúp cho nó thu vào 1 ~ 200 thấu tinh, toàn bộ số tiền này đều được cậu nhóc tự mình cất giữ. Chu Gia Bảo vẫn nhớ kỹ lời dạy của cha mình, phải tích tiền để về sau còn lấy vợ, nhưng mà dù cho có nhớ kỹ, tiểu tử kia tuổi vẫn còn nhỏ khó tránh khỏi thỉnh thoảng sẽ lên cơn thèm ăn. Nếu chỉ một mình thèm ăn thì thôi đi, bên người còn có một tiểu bảo bối An An đặc biệt rất thích làm nũng (là Chu Gia Bảo tự nhận), mỗi lần bắt gặp cặp mắt to đen láy lúng liếng kia nhìn mình, Chu Gia Bảo làm sao còn có thể nhớ nổi lời dạy gì đó?

 

 

Chu Gia Bảo là một đứa nhỏ rất có tâm nhãn, đồ ăn vặt đắt tiền giống như kẹo đường hay chocolate gì đó, ngay cả chính mình cũng khó mua được, trừ bỏ An An ra, đừng ai hi vọng được nó chiêu đãi. Thế nhưng mấy món như khoai lang khô, đậu rang,… ăn vừa ngon lại vừa không đắt, 1 thấu tinh ước chừng có thể mua được 1 cân, đặc biệt là đậu rang, đủ phân cho rất nhiều người cùng ăn. Đứa nhỏ trong trại huấn luyện có hơn phân nửa là cô nhi, trừ bỏ một ngày ba bữa cơm được khu gieo trồng cung cấp ra, cơ hồ không được nếm thử những món ăn khác. Cho nên chỉ có chút ít đồ ăn vặt như vậy thôi, cũng đủ để khiến cho bọn chúng cao hứng thật lâu.

 

 

Chu Gia Bảo lợi hại nhất ở chỗ, những thứ mà nó phân cho đám nhỏ kia, chưa bao giờ để cho bọn chúng cảm thấy đây là của bố thí. Cho dù là những đứa nhỏ có lòng tự trọng cực mạnh, cũng nguyện ý nhận lấy đồ ăn vặt do Chu Gia Bảo tặng. Tiểu tử kia ở trong trại huấn luyện danh khí rất cao, liên hệ với nhau, An An cũng được chiếu cố không ít. Những tiểu hài tử giống như An An, chiều nào cũng phải ra ngoài làm việc, làm không được việc nặng thì phải làm việc nhẹ, ví dụ như lọc ra những mầm lương thực đã bị hư thối để chuẩn bị gieo trồng mùa vụ mới.

 

 

Đứa nhỏ 4, 5 tuổi, nếu như được lớn lên trong hoàn cảnh nuông chiều, rất có khả năng sẽ đúng vào tầm tuổi đang thích quấy phá hoặc là làm nũng. Một khi bọn nhỏ có gì đó bất mãn, nhất định sẽ gào họng lên khóc cả nửa ngày, thậm chí là lăn lộn khóc om sòm.

 

 

Thế nhưng trong hoàn cảnh bất ổn của mạt thế, sự ngây ngô của đám hài tử đều đã sớm bị cuộc sống mài mòn, bọn nhỏ lúc này hiểu chuyện tới mức khiến cho người ta phải đau lòng. Nhóm hài tử ngồi chung một chỗ với nhau, ngoan ngoãn lọc bỏ đi những mầm lương thực đã bị hỏng, ngón tay bị đông lạnh lại rồi sưng hồng lên như những cây củ cải, thế nhưng cũng không có ai khóc nháo. Bởi vì bọn nhỏ đều hiểu được, nếu bản thân không chịu làm việc, chờ đợi chính là kết cụcsẽ bị đuổi ra khỏi Lam Thành, sau đó chết đói.

 

 

Có rất nhiều lúc, tiểu hài tử so với đám người lớn còn hiểu chuyện hơn, cũng càng dễ thích ứng với hoàn cảnh hơn. Nếu nói bọn nhỏ là tiểu bá vương, chẳng qua là do bị nhóm người lớn nuông chiều quá mức mà ra.

 

 

Ngô Diệp đối với những đứa nhỏ này coi như cũng rất tận tâm. Hắn mời tới giáo viên có chuyên môn để dạy học, dạy kỹ thuật chiến đấu cho bọn nhỏ; một ngày ba bữa cơm ăn no, thỉnh thoảng còn có thể cho ăn thêm một ít thịt băm. Sinh hoạt tuy không tính là rất sung túc, nhưng cũng không tới mức để cho những đứa nhỏ này bị suy dinh dưỡng. Những đứa nhỏ này mỗi ngày đều phải làm việc, nhưng mà sức làm việc của bọn nhỏ hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống, Ngô Diệp đã phải bỏ không ít tiền riêng vào tài chính của Lam Thành để duy trì.

 

 

Sự thực chứng minh, Ngô Diệp đầu tư là có kết quả, hơn nữa kết quả trả lại còn rất đắt giá.

 

 

Mà Ngô Diệp hiện tại còn đang phảigấp gáp chuẩn bị một chuyện khác —– Tấn công huyện Thanh Dân.

 

 

Trong kế hoạch của Ngô Diệp, đội thân vệ ăn được thịt; phòng vệ đội gặm được xương; nhóm liệp thi giả nguyện ý đi theo hắn, hắn sẽ không ngại để cho bọn họ húp được chén canh; mà những liệp thi giả khác chiếm được bao nhiêu ưu đãi, điều đó còn phải xem vào khả năng của chính bọn họ.

 

 

Ngày hôm sau sau khi Ngô Diệp trở lại Lam Thành, liền triệu tập đội thân vệ lại, mở một cuộc họp.

 

 

“… Lần này chúng ta tiến vào, nhiệm vụ chủ yếu là cướp lấy toàn bộ vật tư trong các cửa hàng trên phố Tào Nam cùng với một kho thuốc tại bệnh viện đứng đầu huyện lị. Thuốc bên trong kho sẽ được tính toán thành giá trị tinh hạch, rồimới phân phát thù lao tới mọi người. Toàn bộ những vật tư cướp được tại trong phố Tào Nam sau khi được bán ra, vẫn sẽ chia theo tỉ lệ cũ.

 

 

Chờ sau khi chiếm được toàn bộ vật tư của hai nơi này rồi, mọi người liền phụ trách yểm trợ cho thành viên của phòng vệ đội, đem những thiết bị nghiên cứu trong khu công nghiệp chuyển về Lam Thành.

 

 

Kế tiếp, phòng vệ đội sẽ phụ trách tấn công vào phố Ngọc Tây cùng khu phố phía đông chợ. Phố Bắc Uyển tôi sẽ bàn giao lại cho vài đoàn đội liệp thi giả, bọn họ có thể chiếm được bao nhiêu, liền xem ở chính bọn họ.

 

 

Còn những liệp thi giả khác, toàn bộ những ngõ nhỏ để lại cho bọn họ.

 

 

Trận chiến qua đi, nếu không xảy ra điều gì bất ngờ, huyện Thanh Dân sẽ trở thành một khu vực quật kim mới. Tới lúc đó tôi sẽ thông qua thương đội của đám người Phùng Vũ để truyền tin tức ra ngoài, hấp dẫn thêm càng nhiều người chạy tới Lam Thành của chúng ta.”

 

 

Lam Thành hiện tại miễn cưỡng chỉ còn không tới 10W người sống sót, số lượng này đã sắp không thể đạt tới được tiêu chuẩn của một khu dân cư cỡ trung. Lam Thành nếu như muốn tiến thêm một bước phát triển, nhất định phải tăng được lên số lượng người sống sót. Hiện tại nơi nơi vật tư khan hiếm, nắm giữ cả một thành thị để làm nơi quật kim, tin tưởng tuyệt đối có thể hấp dẫn được không ít người sống sót chạy về Lam Thành.

 

 

Lam Thành chính sách quy định quản lý so với rất nhiều những khu dân cư khác dân chủ thoải mái hơn, chi tiêu cũng không tính là quá cao. Một khi máy móc công nghiệp được chuyển về Lam Thành, Lam Thành sau này khẳng định sẽ có thể tiến thêm được một bước phát triển, cho dù có muốn đuổi kịp những khu dân cư cỡ lớn có nền tảng vững chắc khác cũng không phải là việc khó. Tin tưởng chỉ cần người sống sót ở lại đây một khoảng thời gian, đại bộ phận mọi người sẽ nguyện ý lưu lại.

 

 

Tới lúc đó lại đẩy lên chế độ cấp bậc công dân, hắn cùng Tần Vô Hoa cố gắng tăng lên thực lực của bản thân, nếu bọn họ có thể trở thành đệ nhất cao thủ dị năng giả, chỉ riêng bản thân thôi cũng đã là một lực kêu gọi rất lớn. Hơn nữa Tiễn Hâm cùng Triệu Kiền Vũ hai người này tư chất không kém, lại có công pháp phụ trợ để trở thành cao thủ, chỉ cần hơi giả bộ một chút, chính là chiêu bài sống của Lam Thành.

 

 

* chiêu bài: bảng hiệu

 

 

Kế hoạch của Ngô Diệp khiến cho nhóm thân vệ thập phần kích động, bọn họ hiện tại đã bị cột chặt chẽ cùng Ngô Diệp, cùng Lam Thành trên một con thuyền. Lam Thành phát triển càng tốt, bọn họ tự nhiên càng có được nhiều lợi ích.

 

 

Nhóm thân vệ tự mắt nhìn thấy cả quá trình Lam Thành phát triển tới ngày hôm nay, bọn họ nếu có thể thu hoạch được thêm một huyện Thanh Dân nữa, còn lo gì tương lai không thể với tay tới những thành thị khác? Đem lợi ích của huyện Thanh Dân trở thành mồi câu, hấp dẫn được thêm càng nhiều liệp thi giả cùng người sống sót mắc câu, đối với bọn họ tuy rằng tổn thất lợi ích trước mắt, nhưng xét về lâu dài mà nói, đây tuyệt đối là một phần lời mua bán không hề nhỏ.

 

 

Thấy mọi người không có dị nghị gì, Tần Vô Hoa lại cùng mọi người giải thích cụ thể một số những an bài chi tiết.

 

 

Sáng sớm hôm sau, Ngô Diệp và Tần Vô Hoa mang theo đội thân vệ, cùng với quân đoàn sói biến dị vô cùng phong cách. Bọn họ chở theo một lượng lớn vũ khí cùng lương thực, chậm rãi tiến tới huyện Thanh Dân để khai hoang.

 

 

Đã cách nửa tháng bọn họ mới trở lại huyện Thanh Dân, tang thi trong thị trấn so với thời điểm lần trước bọn họ rời đi, số lượng rõ ràng biến hóa không nhiều. Chất lượng vẫn là tang thi cấp hai chiếm chủ yếu, có một số đã tiến hóa thành tang thi cấp ba, nhưng không nhiều lắm, hoàn toàn không thấy thân ảnh của tang thi cấp bốn.

 

 

Lúc này vì để đề cao hiệu suất, Ngô Diệp không sử dụng phương pháp như những lần trước làdẫn người chạy về phía tòa nhà cao tầng rồi từ trên tầng bắn giết tang thi; hắn trực tiếp lợi dụng M-R47 để chạy tới trong quảng trường âm nhạc ở trung tâm thị trấn, đem nắp thùng xăng đẩy ra, không ngừng tưới ra bên ngoài xe thiết giáp. Sau khi cam đoan toàn bộ quảng trường đã bị tưới ngập xăng, lại ném ra một lượng lớn lựu đạn cùng đạn lửa cỡ lớn được bọc trong băng.

 

 

Bố trí kỹ càng xong mọi thứ, kế tiếp mọi người trốn về trong tòa nhà cao tầng, sau đó để Khai lô hào sử dụng loa phát âm thanh hấp dẫn lượng lớn tang thi chạy tới quảng trường âm nhạc. Năm chiếc Khai lô hào sau khi được lắp đặt loa phát thanh, lập tức chạy về phía phố Tào Nam. Ngô Diệp thông qua quản chế do hệ thống mở ra, chậm rãi đợi cho tới khi tang thi cấp thấp đứng chật ních trong quảng trường âm nhạc, hắn đánh một cái thủ thế, Tần Vô Hoa liền sử dụng trí não khống chế một chiếc máy bay trực thăng đã được cải tạo bay qua.

 

 

Máy bay trực thăng dựa theo chỉ lệnh của Tần Vô Hoa, bay tới phía trên trung tâm quảng trường. Quảng trường lúc này tràn ngập tiếng nhạc cùng tang thi triều, máy bay trực thăng linh hoạt lấy ra một kíp nổ tự chế đã được nhen lửa, ném xuống. Ánh sao trong nháy mắt liền trở thành ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, tiếng nổ mạnh thật lớn vang vọng kéo dài khắp bầu trời của huyện Thanh Dân, xung quanh nhanh chóng biến thành một biển lửa rộng lớn.

 

 

Tang thi cấp thấp không có trí tuệ đi theo tiếng nhạc, tre già măng mọc tràn vào quảng trường, cũng hóa thành tro bụi trong biển lửa.

 

 

Lửa cháy hừng hực rọi sáng nửa bầu trời, tựa như nghiệp hỏa của địa ngục, đốt sạch những người đã chết lại không thể được ngủ yên kia.

 

 

Thừa dịp này, mọi người nhanh chóng lấy ra xe tải cùng M-R41, chạy tới bên ngoài bệnh viện đứng đầu của huyện Thanh Dân. Đại bộ phận tang thi bên trong bệnh viện lúc này đã chạy tới quảng trường để góp vui, cho nên bên trong vô cùng trống trải. Mọi người dựa theo bản đồ mà sáng sớm đã nhìn qua, đi thẳng tới kho thuốc của bệnh viện.

 

 

Lúc trước những người bệnh sốt cao gây rabạo động, các bệnh viện đều phải tạm thời ra lệnh bảo vệ nghiêm mật kho thuốc, nhưng những tầng sắt thép vừa dày vừa lớn đó căn bản không thể ngăn cản được dị năng giả hệ kim. Dương Lệ Na một người liền trực tiếp phá bỏ được trang bị mật mã, tiếng cửa kho thuốc chậm rãi vang lên. Đẩy ra cửa kho, bên trong có không ít hộp thuốc bị đổ vỡ, trên mặt đất còn có hơn 30 thi thể mặc áo blouse trắng [1] bị cụt tay cụt chân. Trong bóng tối nhảy ra hơn 10 con tang thi đang đói tới đỏ mắt, Đại Bụi khẽ kêu một tiếng, một lưới điện thật lớn từ trên không trung giáng xuống, đám tang thi lập tức toàn bộ run rẩy ngã nhào, biến thành những thi thể cháy xém.

 

 

Không hổ là thú khế ước của thủ lĩnh, rất trâu bò! Nhóm thân vệ đồng loạt quăng tới ánh mắt hâm mộ.

 

 

Thỏ Lão đại dị năng hệ băng liền nghẹn lại trong cổ họng, chậm một bước liền không còn cái gì để phát huy công dụng, thực không vui nổi.

 

 

Giải quyết xong tang thi, ở dưới ánh đèn pha mang theo, mọi người đều có thể thấy được diện tích của kho thuốc rất lớn. Bên trong cùng có rất nhiều loại thuốc được xếp chồng lên nhau, nếu đem toàn bộ dời tới trên xe tải, ít nhất cũng có thể chứa đầy được ba xe, so với trong dự tính ban đầu còn nhiều hơn. Mọi người không nói lời nào, một nửa số người liền đã bắt đầu xắn tay áo lên, đem các hộp thuốc chuyển ra ngoài. Quân đoàn thú khế ước dưới sự chỉ huy của Đại Bụi, phối hợp với nhóm người còn sót lại, tích cực tiêu diệt những tang thi đang không ngừng trào ra. Ngô Diệp không muốn bại lộ ‘con bài tẩy’ là nhẫn không gian, cho nên không dùng tới ‘năng lượng không gian’. Nhưng những người khác lại tưởng rằng hắn đang tránh gây hiềm nghi, không khỏi đối với hắn càng thêm kính nể.

 

 

Quảng trường âm nhạc bên kia không ngừng truyền tới tiếng nổ mạnh cùng khí tức của tinh hạch, điều này đối với nhóm tang thi mà nói thực sự là một hấp dẫn rất lớn, phần hấp dẫn này đã vượt xa đám dị năng giả là nhóm người Ngô Diệp. Giống như trong dự tính của Ngô Diệp, nhóm tang thi liền kẻ trước ngã xuống người sau lại tiến lên, không ngừng chạy tới quảng trường âm nhạc để tranh cướp tinh hạch, giảm được áp lực rất lớn cho nhóm thân vệ. Sử dụng gần hai tiếng đồng hồ, ở trước khi đại quân tang thi vọt tới, mọi người rốt cuộc cũng đã chuyển sạch được kho thuốc.

 

 

Có vài thân vệ trực tiếp lái xe tải đem số lượng thuốc vừa mới cướp được chạy khỏi huyện Thanh Dân, những người khác thì lái M-R41 trở lại tòa nhà cao tầng. Mọi người đơn giản ăn chút gì đó, chờ sau khi biển lửa dần dần tắt đi, năm chiếc Khai lô hào sẽ được phân thành những đội nhỏ, bắt đầu cùng đại quân tang thi tranh cướp tinh hạch. Ngô Diệp cùng một dị năng giả hệ kim trốn ở trong mật thất bên cạnh quảng trường, tiếp ứng cho Khai lô hào. Những người khác thừa dịp trời còn chưa tối, lợi dụng M-R41 chạy tới phố Tào Nam để thu thập vật tư.

 

 

Nhóm tang thi vì đẻ cướp được tinh hạch, vốn luôn luôn đoàn kết, nay lại lâm vào trong hỗn loạn tự giết hại lẫn nhau.

 

 

Nhóm thân vệ vì chiếm được vật tư, chặt chẽ phối hợp, thề tuyệt đối không thể bỏ qua bất cứ thứ gì mang lại tài phú.

 

 

Thiếu đi sự bảo hộ của đại quân tang thi, huyện Thanh Dân từ một Black Widow [2] một lần nữa trở thành xử nữ mặc người muốn cướp muốn đoạt. Những vật tư này xuất hiện trong mùa đông rét lạnh, mang tới sinh cơ mới cho rất nhiều người sống sót, đồng thời cũng trở thành một khởi điểm mới cho Lam Thành .

 

 

~ ~ ~ ~ ~

 

 

[1] áo blouse trắng:

 

[2] Black Widow (Góa Phụ Đen): một nhân vật trong truyện tranh Marvel, sinh năm 1928 tại Nga với tên khai sinh là Natalia “Natasha” Romanova

 

 

 

___________________

Tác giả:

Một con mèo lười mỗi ngày đều ngủ vùi trong ổ ~ ♥

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Mạt Thế Cự Cổ – 106

  1. chủ nào thì tớ đó thỏ lão đại với diệp đại k bao giờ vượt qua nổi chồg của mấy ẻm

Hôn Miu ta đi ~