Đăng trong Đam mỹ

Mạt Thế Cự Cổ – 119


Đại Tần máu ghen cũng ghê phết đấy, không đùa đâu :iconnosepickingplz:

Từ giờ trở đi ảnh bắt đầu bộc lộ tính độc chiếm của bản thân :iconnosepickingplz:

Trước tuôi còn tưởng ảnh sẽ là thằng công đỡ Hoạn Thư nhất trong mấy bộ tôi đang edit kìa :icondontunderstandplz:

 

 

————————-

 

 

Đệ nhất bách thập cửu chương

 

 

Khu dân cư Giang Nam khoảng cách cách Lam Thành ước chừng hơn 400 km, chứa khoảng 800 vạn người sống sót, là khu dân cư lớn thứ ba của Hoa quốc, đồng thời cũng là khu dân cư lớn nhất ở phía nam. Khu dân cư Giang Nam thuộc loại hình khu dân cư nông nghiệp có thể gieo trồng, được tạo ra từ một toà chủ thành cùng hai mươi tòa thành vệ tinh, liệp thi giả chủ yếu sống tại chủ thành, đại bộ phận những người may mắn sống sót chọn nghề làm công làm kế sinh nhai được phân bố ở hai mươi tòa thành vệ tinh. Trong hai mươi tòa thành vệ tinh này, có mười lăm thành lấy gieo trồng lương thực làm gốc, ba thành khai thác khoáng sản, hai thành tập trung công nghiệp.

 

 

Bởi vì phòng ngự của thành vệ tinh rất bình thường, lương thực sản xuất ra, toàn bộ phải vận chuyển tới chủ thành. Các xí nghiệp công nghiệp mấu chốt như sản xuất vật dụng quân sự, sản xuất y dược, chế biến lương thực,… đều phải tiến hành ở chủ thành. Bản thân chủ thành cũng có một khu gieo trồng rất lớn, bất quá khu gieo trồng tại chủ thành chủ yếu gieo trồng rau dưa hoa quả cùng nuôi dưỡng động vật.

 

 

Những thành vệ tinh phân bố xung quanh khu dân cư Giang Nam khoảng từ hơn 100 đến 200 km, xây dựng dựa theo lợi thế, tận lực tránh đi khu vực có tường vây tang thi.

 

 

Tường vây tang thi bên ngoài Lam Thành, quân số chưa bao giờ vượt quá 200W tang thi. Mà tường vây tang thi của khu dân cư Giang Nam, ít nhất tụ tập hơn 4000W tang thi, vị trí tường vây dày nhất có thể kéo dài gần 20 km, vị trí mỏng nhất cũng phải 4 ~ 5 km. Diện tích khu vây săn vô luận lớn hay nhỏ, dù là mật độ tang thi, hay là số lượng liệp thi giả, đều nhiều hơn rất nhiều so với khu vây săn của Lam Thành.

 

 

Khác với đặc vệ đội tại Lam Thành, chỉ tồn tại vì bòn rút lợi ích, đặc vệ đội tại khu dân cư Giang Nam thật sự phải gánh vác rất nhiều việc. Hơn vạn người tạo thành một quân đoàn, xử lý đâu ra đấy những khu vây săn có quá nhiều tang thi, tận lực tránh cho tang thi triều bị thúc đẩy. Đồng thời thanh lý sạch sẽ tinh hạch bị rơi loạn trên chiến trường, tránh cho tang thi bởi vì vậy mà tiến hoá.

 

 

Trong tường tang ngẫu nhiên có thể nhìn thấy được thân ảnh của tang thi khổng lồ, khu dân cư Giang Nam bên này đã nếm qua quả đắng của tang thi khổng lồ, bên trên tường vây tang thi vẫn luôn có máy bay theo dõi điều khiển từ xa [1], một khi phát hiện ra thân ảnh của tang thi khổng lồ, sẽ phái ra máy bay chiến đấu, trực tiếp từ trên không trung oanh tạc. Trên mặt đất cũng sẽ phái ra người máy trí năng để cướp đoạt hoàng tinh, nhưng người máy trí năng do bọn họ chế tạo ra không có hộp cách ly năng lượng, không thể hoàn toàn cách ly năng lượng tinh hạch, một khi cướp được tinh hạch sẽ gặp phải vô số tang thi bao vây cùng tấn công, mười lần thì tới chín lần thất bại quay về. Cho đến nay, cũng chỉ thời điểm vận khí tốt, phối hợp với tác chiến trên không, mới cướp được một hai lần. Thời điểm vận khí không tốt, ngay cả máy bay chiến đấu cũng bị kéo vào.

 

 

Tinh hạch năng lượng càng cao, tang thi càng thêm chấp nhất.

 

 

Bắn nổ được tang thi khổng lồ lại không cướp được tinh hạch của tang thi khổng lồ, sau khi những tang thi khác ăn được hoàng tinh, chậm thì vài ngày mà nhiều thì một tháng, sẽ sinh ra tang thi khổng lồ kế tiếp, xem như chiến đấu không công. Chính là nếu không giết tang thi khổng lồ, ai biết được ngày nào đó chúng nó có thể hay không trở thành kíp nổ gây ra tang thi triều vây thành?

 

 

Khu dân cư Giang Nam hiện tại tương đương với uống rượu giải khát, chính là có biện pháp nào có thể giải quyết triệt để? Chỉ có thể qua một ngày lại tính một ngày.

 

 

* uống rượu giải khát: ý chỉ chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt chứ không thể tận diệt hậu hoạ về sau

 

 

Toàn diện cho nổ tường vây tang thi? Khu dân cư thủ đô còn không làm được, huống chi là bọn họ. Cướp không được tinh hạch, cho dù có tập trung thêm đạn dược vào cũng chỉ không công, ngược lại còn chế tạo ra càng nhiều hơn tang thi đẳng cấp cao.

 

 

Tận lực khống chế trong phạm vị an toàn, binh lực hướng về phía những khu vây săn, không cho phép tang thi triều xuất hiện, đây là biện pháp duy nhất bọn họ có thể làm hiện tại.

 

 

Còn có chính là đặt hy vọng vào nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh độc, một khi có vắc-xin phòng bệnh, còn sợ tang thi cái chim, trực tiếp phát động tấn công toàn diện. Chính là vắc-xin phòng bệnh đâu dễ nghiên cứu ra như vậy? Mỗi một khu dân cư đều dồn toàn lực đầu tư lượng lớn nhân lực vật lực vào nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh, nhưng cuối cùng, ngay cả bán thành phẩm cũng không làm ra được, thất bại, thất bại, toàn bộ đều là thất bại.

 

 

Ngô Diệp lần này mang theo cả đội viên mới gia nhập đội thân vệ, tổng cộng 36 người, lái bốn chiếc xe bán tải cùng sáu chiếc xe quân dụng đã qua cải tạo, tạo thành một thương đội nhỏ đi theo chỉ dẫn trước đó của Phùng Vũ, chọn con đường gần nhất, an toàn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất xông pha, mất thời gian một ngày một đêm, cuối cùng cũng an toàn tới được khu dân cư Giang Nam.

 

 

Từ xa trông lại có thể thấy được khu dân cư Giang Nam to lớn nguy nga cùng tường thành kéo dài vô tận, nhị thiếu lần đầu tiên cảm thấy được Lam Thành quá mức nhỏ bé quá mức mộc mạc. Bất quá, một khu dân cư cỡ trung chỉ có hơn 10 vạn người, cùng một khu dân cư cỡ lớn siêu cấp chứa hơn 900 vạn người sống sót, căn bản không thể so sánh.

 

 

Tần Vô Hoa nhìn khuôn mặt búp bê của Ngô Diệp, vừa lái xe vừa hỏi: “Sắp tới khu dân cư Giang Nam, suy nghĩ cái gì vậy?”

 

 

Ngô Diệp thở dài nói: “Em đang nghĩ, Lam Thành khi nào mới có thể phát triển trở thành loại cấp bậc bá đạo như thế này.”

 

 

Tần Vô Hoa dư quang khoé mắt đảo tới con tang thi chó đang nhào lên đây, tâm niệm vừa động, một lôi xà màu tím đen bay ra, tang thi chó kêu rên một tiếng, run rẩy ngã xuống đất. Hơi hơi chuyển động tay lái, tiếp tục lái xe, y thập phần kiên định nói với Ngô Diệp: “Sẽ có một ngày.”

 

 

Ngô Diệp không biết xấu hổ nói: “Đương nhiên, cũng không nhìn xem em là ai.”

 

 

Hai người tiếp tục trò chuyện, xe bán tải dùng tốc độ nhanh nhất chạy gần nửa giờ đồng hồ, rốt cuộc cũng đi tới dưới chân tường thành của khu dân cư Giang Nam.

 

 

Trải qua một ngày một đêm lái xe, thời điểm Ngô Diệp bọn họ đến nơi đã là giữa trưa 11 giờ, lúc này mọi người đều đi ra ngoài làm nhiệm vụ, là khoảng thời gian bận rộn nhất, người ra vào ở cửa thành rất ít. Hơn nữa khu dân cư Giang Nam có hơn 20 cửa thành ra vào, dòng người phi thường phân tán. Ngô Diệp bọn họ chỉ phải đứng xếp hàng vài phút, liền tới phiên bọn họ.

 

 

Khu dân cư Giang Nam so với Lam Thành kiểm tra đo lường tiến vào thành nghiêm ngặt quy củ hơn rất nhiều, hơn nữa dụng cụ sử dụng càng thêm tiên tiến. Ngô Diệp vốn muốn làm bộ điệu thấp, áp chế tu vi một chút, giả dạng thành dị năng giả cấp hai tiến vào trong thành, kết quả dụng cụ vừa đảo qua, thuộc tính dị năng cùng tu vi dị năng trực tiếp hiện ra.

 

 

Hệ thuỷ biến dị cấp bốn, hệ lôi cấp bốn, hệ phong cấp bốn, hệ ám cấp bốn, sau đó một hàng dài cấp ba, thấp nhất cũng là cấp hai.

 

 

Thú biến dị cấp bốn, thú biến dị cấp bốn, thú biến dị cấp ba…

 

 

Mẹ nó, sáu cấp bốn, hơn mười cấp ba, khẳng định là dụng cụ kiểm tra đo lường xảy ra vấn đề, hoàn toàn không khoa học!

 

 

Cả khu dân cư Giang Nam mới chỉ có hai cấp bốn, còn có một người vừa mới đột phá hai ngày trước!

 

 

Cái gì? Từ Lam Thành tới.

 

 

Lam Thành, đúng rồi, không phải khu dân cư cỡ trung đoạn thời gian trước đánh hạ một thành thị sao? Khó trách có nhiều thú khế ước như vậy, thú khế ước kia không phải bắt nguồn từ Lam Thành hay sao?

 

 

Một con sói biến dị vốn có giá vài vạn thấu tinh, hơn hai mươi con sói biến dị cùng một con thỏ biến dị, cấp bậc còn không thấp, không dưới hơn trăm vạn thấu tinh, tuyệt đối không thể bắt được đám thú khế ước này đến tay. Hơn nữa sói biến dị thuần khiết là thú biến dị ăn thịt, con cự lang đi đầu kia so với nghé con còn lớn hơn, một ngày hẳn ăn không ít a…

 

 

Thổ hào, tuyệt đối là thổ hào ngàn vạn vàng ròng.

 

 

Có khả năng trở thành nhân viên làm kiểm tra đo lường tại cửa thành khu dân cư Giang Nam, đều là người có chút biện pháp luồn lách, bọn họ bình thường một đám ánh mắt cao hơn đỉnh đầu, đừng nói tới những kẻ đến từ địa phương nhỏ, chính dị năng giả của khu dân cư Giang Nam, chỉ cần cấp bậc dị năng không quá cao, bọn họ cũng không thèm để vào trong mắt. Nhưng mà, hôm nay đối mặt với đoàn người Ngô Diệp, không ai dám làm càn, một đám cúi đầu tựa như ‘cháu ngoan’, nhanh chóng giúp Ngô Diệp bọn họ làm tốt thủ tục tạm trú, thập phần nhiệt tình giới thiệu cho Ngô Diệp bọn họ khách sạn cao cấp bên trong thành.

 

 

Bất quá, Ngô Diệp không lựa chọn khách sạn mà bọn họ đề cử, Phùng Vũ đã sớm an bài tốt chỗ ở cho đoàn người bọn họ.

 

 

Cửa thành của khu dân cư Giang Nam cấp bậc so với Lam Thành cao hơn nhiều lắm, thuế lần đầu tiến vào trong thành tính theo đầu người chính là 50 thấu tinh mỗi người, thuế tạm cư mỗi ngày là 20 thấu tinh mỗi người. Ngô Diệp vốn không tính toán ở lại lâu, chỉ giao tiền thuế ba ngày. Ba ngày cũng không rẻ, không tính người của Phùng Vũ, đoàn người bọn họ một hàng 36 người, chỉ riêng nộp thuế cũng mất tới 3940 thấu tinh. Đây còn chưa tính tới thú khế ước. Khu dân cư Giang Nam bên này người có thể mua được thú khế ước số lượng rất ít, tạm thời còn chưa chế định ra thu thuế nhằm vào thú khế ước.

 

 

Ngô Diệp đau lòng thanh toán tiền thuế, đi theo người của Phùng Vũ tiến vào trong khu dân cư Giang Nam.

 

 

Ở bên ngoài nhìn tới đã cảm thấy khu dân cư Giang Nam thập phần to lớn, tiến vào bên trong khu dân cư, lại một lần nữa bị rung động. Nếu không phải đám người đi tới đi lui ăn mặc quá mức cũ nát, trong không khí phiêu đãng một cỗ mùi thi thối nhàn nhạt, chỉ cần nhìn con đường rộng lớn thênh thang, một loạt những ngôi nhà cao tầng sắp xếp xinh đẹp kia, Ngô Diệp sẽ có ảo giác quay trở về đô thị hiện đại.

 

 

* thi thối: mùi thối của xác chết

 

 

Cùng Lam Thành bất đồng, khu dân cư Giang Nam trước kia chính là một thành thị, so với huyện Thanh Dân thậm chí còn phồn hoa hơn một chút. Bệnh độc D bùng nổ, vài quân đội địa phương đóng quân ở phụ cận liên hợp lại, lấy phương thức tương đối tàn khốc quét sạch những người bị lây nhiễm bên trong thành, dùng hỏa lực oanh tạc hai thị trấn ở phụ cận, hao phí vô số nhân lực cùng vật lực, đem nơi này tạo thành khu dân cư dành cho người sống sót lớn nhất ở phía nam.

 

 

Khu dân cư Giang Nam so với Lam Thành lớn hơn rất nhiều, tường thành ít nhất dài gấp năm lần tường thành của Lam Thành, bởi vậy, tường thành của khu dân cư Giang Nam ngược lại không được kiên cố bằng tường thành của Lam Thành. Trong ngoài tường thành, máy móc nổ vang, lượng lớn người sống sót đang không ngừng chuyển gạch, đổ cát, tăng thêm độ dày của tường thành. Tang thi khổng lồ xuất hiện, cấp cho cao tầng của khu dân cư Giang Nam một hồi chuông cảnh báo, từ năm trước bắt đầu, bọn họ không ngừng chiêu mộ nhân công tham gia xây dựng củng cố thêm tường thành.

 

 

Rất nhanh, tiến vào trong thành, hai bên ngã tư đường thực dễ dàng nhìn thấy được những cửa hàng gì đó đang mở cửa. Những cửa hàng này lấy cửa hàng lương thực chiếm đa số, kế tiếp chính là các loại cửa hàng tạp hóa, sau đó là tiệm sửa xe, trên mỗi ngã tư đường chính đều có một trạm đổ xăng, vài cửa hàng buôn bán vũ khí, còn có một ít những cửa hàng sửa chữa loạn thất bát tao gì đó. Trừ bỏ những cửa hàng linh tinh này ra, khu dân cư Giang Nam giống với Lam Thành, có một khu ngoài trời rất lớn, chuyên cung cấp sạp quầy bán hàng cho đám người sống sót. Đi tới khu trung tâm, một đoạn tường vây rất dày, đem khu trung tâm cùng bên ngoài cách ly thành hai thế giới, khu trung tâm được xưng là nội thành.

 

 

Kiểm tra tiến vào nội thành càng thêm nghiêm cẩn, trên tường thành đứng vệ binh canh gác trên vai vác súng đạn đã lên nòng, chỉ cần xảy ra trường hợp bất thường, lập tức khởi xướng tấn công. Không có dân thường sống trong nội thành dẫn theo, người bình thường căn bản không được phép tiến vào.

 

 

Thuộc hạ của Phùng Vũ đã sớm cùng thủ vệ nội thành quen thuộc, xuống xe can thiệp vài câu, tặng thêm vài điếu thuốc lá, nhóm thủ vệ lấy lệ kiểm tra một chút xem đoàn người Ngô Diệp có ai bị lây nhiễm hay không, mang theo hàng hóa gì. Thời điểm nhóm thủ vệ nhìn thấy vài xe ô tô tràn ngập toàn là xa xỉ phẩm, ánh mắt bọn họ đều trợn to. Nếu không phải có thuộc hạ của Phùng Vũ đi theo, bọn họ không biết chừng còn muốn làm khó dễ một chút, nhân cơ hội kiếm chác chút thịt, nhưng có thuộc hạ của Phùng Vũ đi theo, lại thêm một đoàn sói biến dị dữ tợn đang nhìn chằm chằm bọn họ, bọn họ quả thực không dám xuống tay.

 

 

Tiến vào nội thành, bên trong cùng bên ngoài cơ hồ là hai thế giới.

 

 

Ngã tư đường sạch sẽ, ven đường đậu một chiếc xe thể thao xinh đẹp, trên ngã tư đường tùy ý có thể thấy được nữ nhân ăn mặc hoa lệ lưu luyến đứng trước tủ kính, hoặc là mang theo túi lớn túi nhỏ gì đó đi ngang qua. Nội thành không lớn, chỉ có bốn ngã tư đường hình chữ thập giao nhau, mỗi ngã tư đường đi từ đầu đường tới cuối đường nhiều nhất mất mười phút đồng hồ là có thể đi xong.

 

 

* chữ thập:

 

 

Cùng bên ngoài bất đồng, mỗi cửa hàng bên trong nội thành đều là buôn bán, ở trong này, bạn thậm chí có thể tìm được quán bar, quán nước, quán café, phòng chơi game trí não…

 

 

Nhị thiếu hai mắt xuyên qua cửa kính phản quang gắt gao nhìn chằm chằm vào phòng chơi game trí não, đoàn xe chậm rãi ngừng lại ngoài một cửa hàng đang trang hoàng tinh xảo mỹ lệ.

 

 

Cửa hàng này chính là cửa hàng xa xỉ phẩm được Phùng Vũ mở ở khu dân cư Giang Nam, Ngô Diệp cùng Tần Vô Hoa vừa mới xuống xe, chợt nghe thấy từ trong cửa hàng truyền ra thanh âm chửi bậy: “Con mẹ nó tao quản mày là ai, lão tử chỉ có điểm cống hiến, không có tinh hạch, chúng mày hôm nay muốn bán cũng phải bán, không muốn bán cũng phải bán! Người dám làm khó dễ Lưu Hàng Khánh ta đây, còn chưa sinh ra đâu! Cho dù lão tử hôm nay đem nơi này đập nát, chúng mày có tin hay không, ông chủ của chúng mày ngay cả đánh rắm cũng không dám đánh một tiếng?”

 

 

Ai yo, đúng là điên cuồng a.

 

 

Ngô Diệp nhỏ giọng đối với Tần Vô Hoa nói: “Lưu Hàng Khánh là ai?”

 

 

Tần Vô Hoa thấy nhị thiếu vẻ mặt mơ hồ, không khỏi nhếch lên khóe miệng: “Dị năng giả cấp bốn của khu dân Giang Nam.”

 

 

Lưu Hàng Khánh thân là dị năng giả cấp bốn thính lực vô cùng tốt, nghe thấy bên ngoài có người nhắc đến tên của gã, kiêu căng quay đầu nhìn về phía bên ngoài tủ kính, tròng mắt dừng ở trên khuôn mặt của Ngô Diệp, nháy mắt liền sáng ngời. Đầu lưỡi liếm liếm, trên khuôn mặt có chút dữ tợn hiện lên một nụ cười dâm tà, “Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thật xinh đẹp, thắt lưng kia, đôi chân kia, thời điểm ở trên giường làm tình khẳng định sẽ rất thích…”

 

 

~ ~ ~ ~ ~

 

 

[1] máy bay theo đời điều khiển từ xa:

 

 

 

___________________

Tác giả:

Một con mèo lười mỗi ngày đều ngủ vùi trong ổ ~ ♥

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Mạt Thế Cự Cổ – 119

Hôn Miu ta đi ~