Đăng trong Đam mỹ

Mạt Thế Cự Cổ – 04


Đệ tứ chương: Cầu sống

 

 

Ân nhân cứu mạng vẫn sốt cao chưa tỉnh lại, bất quá, vắc-xin phòng bệnh tựa hồ đã phát huy tác dụng, ít nhất miệng vết thương trên người đã không còn tiếp tục chảy ra huyết dịch màu đen. Miệng vết thương trên người Tần Vô Hoa, vết ố đầy trên người, thời tiết lại nóng bức, Ngô Diệp lo lắng miệng vết thương trên người y sẽ bị lây nhiễm, vạn nhất vẫn bị nhiễm, hắn thật sự mất hết vốn liếng.

 

 

“Trước tiên cần phải xử lý một chút vết thương.”

 

 

Ngô Diệp ở bên trong đi một vòng, nông gia tiểu viện có hai tầng, tầng trên tầng dưới tổng cộng có sáu phòng, hai bên có mấy gian phòng nhỏ, phía bên phải là nhà bếp, kho lúa cùng với phòng tạp vật; bên trái là chuồng heo cùng chuồng gà. Chuồng heo cùng chuồng gà đều bị phá vỡ thành lỗ lớn, bên trong thất linh bát lạc vài bộ hài cốt đã mục ruỗng, không biết là của người hay là của động vật. Nhà bếp bị đảo lộn trở nên rối loạn, trên tường cùng mặt đất đầy những vết máu khô kéo dài. Ngô Diệp bịt mũi ở trong nhà bếp đi lại vài vòng, bên trong nồi bát phần lớn còn có thể dùng được, dầu muối đồ ăn tất cả đều bị cướp đoạt sạch sẽ. Trên tầng là ba gian phòng ngủ, cửa khép hờ, tới đẩy ra, một gian hài cốt khắp nơi trên mặt đất, mùi hôi gay gắt; hai gian khác đã bị người cướp hết sạch, chỉ còn dư lại một tấm ván gỗ giường trơ trọi, cùng tủ quần áo rỗng tuếch, TV bị đập bể tới nát bét.

 

 

* tạp vật: những đồ linh tinh, lặt vặt

 

 

* thất linh bát lạc: ý chỉ sự tan tác, rải rác

 

 

Ngô Diệp hất ra mạng nhện dính ở trên ván giường, giơ lên chiếc cuốc phòng thân, đập xuống hai ba cái đem ván giường mục ruỗng kia đập nát, kéo xuống rèm cửa sổ cũng đã mục nát xuống, đem từng mảnh gỗ vụn ném ở trên cái rèm, quấn thành một bó lớn ôm xuống phòng bếp dưới tầng. Ngô Diệp tìm được một cái chậu thiết lớn ở bên cạnh giếng nước trong sân, hắn nắm bơm tay [1] đem nước giếng đè ép òm ọp òm ọp nửa ngày, vòi nước chảy ra một dòng nước gỉ sét màu vàng. Ngô Diệp không ngừng cố gắng bơm một hồi lâu, sắc nước cuối cùng cũng coi như trở nên trong trẻo. Hắn đi qua cầm lấy vài chậu nước, dùng rèm cửa sổ đem bát tô lau tới sạch sành sanh, lại đi lấy nước đổ vào đầy nồi, móc ra một hộp diêm vừa ban nãy tìm được ở trong ngăn kéo, quẹt thật lâu mới đốt được một cái, nhanh chóng vứt vào đống lá khô đặt ở dưới bếp, nhóm lửa nấu cơm.

 

 

May mà Ngô Diệp thích chơi đùa, thường xuyên ra ngoài du lịch, có chút kinh nghiệm cắm trại dã ngoại, bằng không thật đúng là lấy loại bếp đặt ở dưới đất của nông thôn này thực không biết phải làm thế nào.

 

 

Có gỗ mục dễ dàng châm lửa, không cần chờ quá lâu, nước trong nồi liền được đun nóng. Ngô Diệp trước đem áo sơ mi chữ T màu đen cùng quần dã chiến đã trở nên thất sang bát khổng trên người của Tần Vô Hoa cởi ra, Ngô Diệp tìm tất cả các túi quần của y, chỉ tìm được một gói muối nhỏ cùng một cái bật lửa.

 

 

* thất sang bát khổng: thủng lỗ chỗ

 

 

“Thực sự là nghèo rớt mùng tơi a.” Ngô Diệp cảm khái một câu, cầm y phục của y tới chỗ bơm tay ở giếng nước giặt sạch sẽ, sau đó ở tại phòng bếp đồng thời tìm được một con dao thái thả vào trong nước đang sôi để tiêu độc. Tiêu độc xong, vớt lên để qua một bên, đem nồi ngay ngắn sạch sẽ đem nước đun sôi một lần nữa. Thừa dịp đang đun nước, Ngô Diệp dùng con dao đã tiêu độc đem áo sơ mi chữ T cắt thành những mảnh băng vải đường sợi lớn dần đều. Chiến đấu sử dụng tới nửa phần của quần, còn lại một nửa tạm thời chưa dùng tới liền để lên thanh sắt bên ngoài để phơi khô.

 

 

Ngô Diệp chờ sau khi nồi nước sôi nguội đi, múc một chậu bưng tới sát vách trong phòng tắm, Tần Vô Hoa vẫn sốt cao hôn mê như cũ, không có chút dấu hiệu nào tỉnh lại. Ngô Diệp thở dài, nhận mệnh vắt mảnh vải đã tiêu độc cầm qua, giúp hắn lau một chút vết bẩn trên người.

 

 

“Mẹ nó, mặt mũi này lớn lên thật không sai, chỉ so với lão tử kém một chút.” Nếu như xem nhẹ thanh âm ước ao ghen tị của Ngô Diệp, hắn nói cũng không phải là nói dối. Ngô Diệp tướng mạo xác thực vô cùng tốt, cặp mắt hoa đào, sống mũi thẳng tắp, đôi môi gợi cảm nhỏ nhắn như củ ấu, ngũ quan no đủ tinh xảo nhẵn nhụi rõ nét của người châu Á, làn da trắng nõn di truyền từ mẫu thân. Duy nhất không tốt chính là khuôn mặt, không chỉ thiên về xinh xắn mà còn đô đô phì phì khiến cho Ngô Diệp cực kỳ thống hận vẻ trẻ con mập mạp này, dù cao lớn tới đâu thì ngũ quan vẫn giữ vẻ mặt con nít chưa trưởng thành. Cũng chỉ có thể đổi lấy được những từ ca ngợi như xinh đẹp, đáng yêu các loại, cùng với khát vọng khốc soái cuồng bá duệ của Ngô Diệp là một khoảng cách không thể vượt qua.

 

 

Tần Vô Hoa khuôn mặt kia vừa rồi dính đầy vết máu nhìn không ra cái gì, hiện tại rửa sạch sẽ xong nhìn lại, xương lông mày rất sâu, sống mũi rất cao, môi rất mỏng, mặt hình đỉnh nhọn, khi nhắm mắt mím môi có một loại cảm giác uy nghiêm và cấm dục không nói rõ được, da dẻ màu vàng nhạt càng là khát vọng lớn nhất của Ngô Diệp, giữa chân mày hơi chau lại, quả thực vô cùng MAN.

 

 

Mặt của Tần Vô Hoa đã làm cho Ngô Diệp không thể bình tĩnh, dáng người của y càng làm cho Ngô Diệp phát điên, ni mã, cơ ngực cứng như đá, cơ bụng tám múi tiêu chuẩn, còn đặc biệt có nhân ngư tuyến [2] khiêu gợi, trên lưng ngay cả một tia sẹo lồi cũng tìm không thấy, điển hình vai rộng eo hẹp chân to dài. Ngô Diệp liếc mấy cái nhìn cái đống trong đũng quần kia, quyết định không đả kích tôn nghiêm nam nhân của chính mình, trực tiếp bỏ qua không so đo với nơi kia. Mọe, tiểu đệ lớn lên bộ dạng yêu nghiệt như vậy, lão đại hắn đây về sau phải như thế nào? Nhưng mà hiện tại hối hận có ích lợi gì, vắc-xin phòng bệnh đã đều tiêm cho y, ngoại trừ đàng hoàng chờ y tỉnh lại làm tiểu đệ kiêm bảo kê cho hắn, còn có thể làm gì? Không bao giờ… tin tưởng vào X văn nữa, thu cái tiểu đệ như thế thực nghẹn khuất, cảm thấy mệt mỏi thương không dậy nổi.

 

 

Ngô Diệp một bên trong lòng nghĩ linh tinh, một bên coi như tẫn trách dùng cồn y dụng giúp Tần Vô Hoa tiêu độc hết toàn thân, còn dùng băng vải giúp y đem mấy chỗ vết thương nghiêm trọng quấn lên. Sau khi gây sức ép xong, Ngô Diệp phát hiện chính mình lại đói bụng.

 

 

Chính là trong phòng không có đồ ăn gì, hắn lại không dám một mình ra ngoài tìm thức ăn, Ngô Diệp lấy ra dược dinh dưỡng xem xét xem xét, ở tại răng môi tựa hồ vẫn còn sót lại một cỗ vị ôi thiu hôi thối. Ai, quên đi, trước uống nước một chút cho đỡ đói.

 

 

Mãi tới chạng vạng, Tần Vô Hoa vẫn sốt cao kéo dài không chút nào có dấu hiệu tỉnh lại. Ngô Diệp có chút nóng nảy, hỏi hệ thống, hệ thống lại giả chết không đáp. Ngô Diệp hết cách rồi, chỉ có thể ngồi chờ.

 

 

Lúc này là ngày giữa hè nắng gắt, trời nóng nực tới lợi hại, sương mù tan hết nắng gắt quay lại. Nữ tang thi lúc trước bị hắn đánh chết trải qua một buổi trưa bị nướng xong, tỏa ra từng trận mùi xác thối làm cho người ta buồn nôn, vị thối không ngừng từ khe cửa chui vào, hun tới mức làm Ngô Diệp buồn bực mất tập trung.

 

 

Ngô Diệp gãi đầu một cái, đứng lên nói: “Quên đi, làm người tốt liền làm tới cùng. Vừa nãy đã giúp cô kết thúc thống khổ, giờ liền giúp cô thêm lần nữa, để cho cô mồ mả yên đẹp an tâm mà đi đi.”

 

 

Hắn cầm cái cuốc, tại dưới một gốc cây khô ở giữa sân, đào lên một cái hố không lớn không nhỏ, dùng cái cuốc đem thi thể chỉ có một nửa kia đẩy vào bên trong hố. Đầu của nữ tang thi đã bị hắn đập tới nát bét, xương óc vỡ nát rơi đầy trên đất, dùng cuốc cũng đẩy không hết, Ngô Diệp không thể làm gì khác hơn là tìm cái chổi, đem những thứ đó quét đi. Quét tới hai lần, cái chổi tựa như quét tới tới hòn đá nhỏ gì đó, ‘hòn đá nhỏ’ tròn vo nhanh chóng lăn ra xa nửa mét, ‘hòn đá nhỏ’ trong suốt ở dưới ánh chiều tà chiếu xuống, chiết xạ ra hồng quang ấm áp, thoáng chốc giống như thủy tinh xinh đẹp.

 

 

Ngô Diệp nhặt ‘hòn đá’ lên đặt trong lòng bàn tay, ‘hòn đá’ chỉ lớn bằng một cái đầu ngón tay, tản ra hào quang long lanh mê người, so với những pha lê thượng đẳng nhất mà Ngô Diệp từng thấy còn muốn mê người hơn.

 

 

“Đây là cái gì?”

 

 

[Tinh hạch của người bị lây nhiệm bệnh độc ác tính D cấp 1.]

 

 

“Mẹ kiếp, món đồ này sẽ không phải là sinh trưởng ở trong đầu tang thi đó chứ?”

 

 

[Đúng vậy.]

 

 

Ngô Diệp cầm tinh hạch thực sự thu cũng không được, vứt cũng không xong. Thu vào, nghĩ tới món đồ này là từ trong đống óc não tanh tưởi vừa nãy lăn ra, Ngô Diệp cảm thấy buồn nôn; vứt đi, món đồ này là năng lượng nhất định phải có để hắn mở ra cửa truyền tống. Tình thế so với người quan trọng hơn, hết thảy vì có thể về được nhà. Ngô Diệp đem tinh thạch nhặt được đi tới chỗ bơm tay ở giếng nước, sử dụng nước giếng bơm ra dùng sức rửa sạch một lần. Sau khi rửa sạch tinh hạch thoạt nhìn càng thêm long lanh. Nếu như không nói, ai có thể biết vật xinh đẹp như vậy, lại là từ trong đầu tang thi kinh khủng tới buồn nôn kết ra chứ?

 

 

Ngô Diệp thở dài một cái, đem tinh hạch đặt vào trong túi quần, tiếp tục làm việc, đem xác chết chôn ở dưới tàng cây.

 

 

Sau khi hết bận rộn, Ngô Diệp lần thứ hai trở về bên trong phòng, ngồi xuống đất ở bên người Tần Vô Hoa, nghĩ tới tình trạng của chính mình bây giờ, nghĩ tới người nhà, đầu óc loạn ào ào không nghĩ ra được manh mối gì, trời tối từ lúc nào cũng không rõ.
Tia tử ngoại đối với bệnh độc D nhất định có tác dụng ức chế, cùng với ban ngày so sánh, ban đêm tang thi rõ ràng còn hoạt động nhiều hơn rất nhiều, tốc độ của chúng nó, khứu giác, thính giác tất cả tăng lên vài lần. Cuối thời mạt thế bắt đầu, liền có vô số căn cứ ở buổi đêm bị thi triều công phá. Hiện nay, những căn cứ còn tồn tại cũng sẽ ở tại ban đêm tổ chức một lượng lớn cao thủ tuần tra phòng thủ, dù vậy, vẫn như có cũ có thật nhiều thời điểm khó lòng phòng bị.

 

 

Ngô Diệp cũng không biết những tin tức này, hắn chỉ cảm thấy sau khi bóng đêm hạ xuống, bên ngoài đầu tiên là yên tĩnh tới khủng bố, tiếp theo tiếng gào thét đặc hữu của tang thi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang, thậm chí càng ngày càng gần, đang ở ban đêm không có một tia ánh sáng càng có vẻ đặc biệt dọa người. Ngô Diệp cảm thấy được tang thi tựa hồ so với thời điểm ban ngày càng thêm hưng phấn, hắn rất sợ, chỉ lo tang thi ngửi được mùi vị trở lại lần nữa vây quét. Lúc xế chiều hắn đã kiểm tra rồi, cửa sắt phía ngoài thật không chịu nổi nếu chúng nó còn va vào thêm mấy lần. Ngô Diệp sáng suất quyết định thật nhanh, dựa vào ánh sáng của bật lửa, rón ra rón rén đi tới gian phòng khắp nơi trên đất toàn là thi hài kia, đem ga trải giường cùng vỏ chăn dính đầy vết máu lột xuống, đem xuống dưới tầng, ở mặt trên phun đầy dược xua đuổi, đem vỏ chăn treo ở trên chỗ rèm cửa sổ, đem ga trải giường nhét ở kẽ hở giữa cửa, tận lực không cho mùi của hắn cùng Tần Vô Hoa bị khứu giác mẫn tuệ của tang thi bắt được.

 

 

Mùi trong phòng trở nên cực kỳ tanh tưởi khó ngửi, Ngô Diệp bị hun tới có chút chóng mặt, nhưng mà hiệu quả lại phi thường rõ ràng, thanh âm bên ngoài rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Ngô Diệp nhẹ nhàng thở ra, quấn quần áo nằm ở bên cạnh Tần Vô Hoa, mùi tanh tưởi trong phòng xông vào mũi trong thời gian dài, không biết là do khứu giác thích ứng hay là đã mất đi độ nhạy, Ngô Diệp cảm thấy hương vị trong phòng thực ra cũng không còn khó chịu như ban đầu. Hắn hôm nay đã trải qua nhiều sự tình hoang tưởng nằm mơ cũng không thấy, lại vừa mệt vừa đói vừa sợ, bất tri bất giác ngay tại trong mệt mỏi mơ màng thiếp đi.

 

 

Tại mạt thế, qua nửa đêm nhiệt độ tương đối thấp, trực tiếp nằm ở trên sàn xi măng thì càng lạnh. Tần Vô Hoa ở tại nửa đêm tỉnh lại, đầu váng tới lợi hại, trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác được trên người như bị thứ gì đó đè ép, ép tới y không thở nổi, y muốn dùng tay đẩy ra, nhưng mà trên người một chút sức lực dù làm thế nào cũng không nhấc lên được. Y muốn chuyển dời thân thể, thoát khỏi vật nặng trên người, kết quả sử dụng sức lực từ lúc còn bú sữa mẹ tới giờ, vừa dị chuyển hai lần thì thứ gì đó trên người trái lại càng ép chặt hơn. Có cái đồ vật gì đó trơn nhẵn ở trên hõm cổ y lướt qua hai lần, khí tức ấm áp phun ở trên cổ y, hơi hơi có chút ngứa, Tần Vô Hoa sắp bị tương hồ trong não thiêu đốt (ý muốn nói Tần Vô Hoa trong đầu còn chưa tỉnh táo hẳn, gấp gáp nóng nảy như bị lửa thiêu), trong đầu xẹt qua một khuôn mặt kinh hoàng lo lắng, đề phòng trường kỳ rèn luyện ra thế nhưng cũng từ từ thả lỏng, chậm rãi, y nghe thấy tiếng hít thở sạch sẽ nhẹ nhàng bên tai, một lần nữa lại rơi vào mê man.

 

 

Ngày kế, Ngô Diệp tỉnh lại, phát hiện chính mình đem Tần Vô Hoa trở thành một cái đệm thịt mà ngủ qua một đêm, còn giống như bạch tuộc, chân tay đều ở trên người người khác ôm chặt. Làm một ‘chính trực’ nam nhân, Ngô Diệp thật sự không có suy nghĩ nhiều cái gì, đơn thuần cảm thấy tật xấu thích ôm đồ vật mới ngủ được từ nhỏ này của mình có chút mất mặt. Dù sao y hiện tại hôn mê cái gì cũng không biết, cho dù rõ ràng biết, hắn chẳng qua cũng là ôm y ngủ cả đêm mà thôi, lại không có làm cái gì khác, y cũng đâu phải là nữ nhân, còn có thể nào khóc hô bắt hắn phụ trách sao? Nhị thiếu khoái trá đem đoạn lịch sử đen tối này ném ra đằng sau đầu.

 

 

Trong mấy ngày kế tiếp, Tần Vô Hoa sốt cao giảm đi một chút, người lại vẫn như cũ không có tỉnh lại. Ngô Diệp học theo cảnh kinh điểm bên trong <Resident Evil> [3], khoác ga trải giường phun đầy dược xua đuổi, ở chung quanh đi lại vài vòng, hắn không dám đi quá xa, cũng gặp được hơn hai ba lượt tang thi. Dược xua đuổi uy lực cũng không có lớn như trong tưởng tượng của hắn, tang thi chần chờ đi qua, đều không ngoại lệ phát hiện ra ngụy trang của hắn. Ngô Diệp trốn thoát hai lần, xử lý được một con tang thi già, thành công đạt được 1 điểm tích phân, hắn chịu đựng ghê tởm đào bới óc của tang thi lại không tìm ra được tinh hạch. Hắn ý thức được, cũng không phải con tang thi nào cũng có tinh hạch.
Mà càng tiếc nuối là, Ngô Diệp liều lĩnh nguy hiểm tới tính mạng ở trong phụ cận căn nhà tìm tòi vài lần, đều không có tìm ra cái gì có thể ăn được, chỉ có thể nhận mệnh ăn dược dinh dưỡng và uống nước khoáng. Dược dinh dưỡng hương vị phi thường ghê tởm, nhưng không thể phủ nhận, nó quả thật là vật tốt có thể làm cho no bụng, một ống đủ để hắn và Tần Vô Hoa ăn một ngày. Ngoài ra, ăn nhiều ngày như vậy, hắn mơ hồ cảm thấy tố chất thân thể của chính mình thực sự giống như được đề cao hơn. Hai ngày trước thời điểm xử lý lão tang thi, hắn rõ ràng cảm giác được khí lực của bản thân đã lớn hơn.

 

 

~ ~ ~ ~ ~

 

 

[1] bơm tay:

 

[2] nhân ngư tuyến: phần xương chậu ở nam giới

 

[3] Resident Evil:  là một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị nói về tang thi năm 2002, kể về nhân vật nữ chính bị mất trí nhớ tên là Alice và một đội quân của Tổng công ty Umbrella cố gắng để tìm hiểu sự bùng nổ của T-virus tại một cơ sở bí mật dưới lòng đất. Bộ phim nhận được đánh giá tiêu cực từ các nhà phê bình nhưng thu về hơn 102,000,000$ trên toàn thế giới

 

 

 

___________________

Tác giả:

Một con mèo lười mỗi ngày đều ngủ vùi trong ổ ~ ♥

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Mạt Thế Cự Cổ – 04

  1. khụ mấy bé thụ cứ ghen tị với cơ thế mấy anh công làm giề, sau này “của ảnh” cũng là “của em ” thôi :’>

      1. :))) mấy bé thụ có thể sờ sờ cho đỡ ghen tị :)) dù sao cũng là của mấy bé hết mờ ahihi :))

Hôn Miu ta đi ~